ờng luôn. Mà thua thì từ nay im
lặng cho tôi, phận sự của mình không chịu làm lại đi ghen tị với người khác,
sớm cút mau!”
Ban
đầu có mấy người không cam lòng, không có mắt xông vào liền bị Phương Chấn Đông
thu dọn một phen, quét sạch tất cả, không ai dám ho he. Phương Chấn Đông là
người chưa từng cúi đầu trước ai, ngay cả sư phụ của mình là sư trưởng anh ta
cũng dám chống đối, nhưng với cấp dưới lại thưởng phạt vô cùng phân minh.
Từ
lúc Phương Chấn Đông đứng đầu doanh trại ở đây, Lão Phùng liền được điều tới
đây theo anh. Lúc ấy, Lão Phùng còn thấp thỏm một trận, dù sao đại danh Phương
Chấn Đông, phàm là lính ở quân khu này không ai là không biết, cộng thêm gia
thế của anh cũng đủ khiến Lão Phùng đủ e ngại.
Ở
cùng mới biết, đừng có nhìn anh ta cả ngày mặt đen, thật ra thì trong lòng là
máu nóng, nhiệt tình hơn bất kỳ ai. Không tự cao tự đại với anh em, vô cùng
nghiêm khắc, không nói nhiều nhưng những chuyện anh ta làm đều khiến cho người
ta không thể không cảm động.
Lão
Phùng không phải là người ở nơi này, bị điều đến quân khu ở thành phố B, công
việc của vợ ông cũng là do Phương Chấn Đông tìm người sắp xếp cho, giải quyết
việc hai người là chuyện không hề nhỏ.
Tìm
công việc ở thành phố B tương đối khó khăn, điều này ai cũng biết, hơn nữa sắp
xếp cho vợ ông một công việc ổn định, có thể làm được việc lớn như vậy mà
Phương Chấn Đông không nói gì. Khi đó Lão Phùng biết, người này là bằng hữu
huynh đệ tốt nhất mà cả đời mình mới có được.
Sau
đó Phương Chấn Đông từng bước từng bước thăng chức, muốn đích danh Lão Phùng
tới đây, hai người phối hợp ăn ý như cá gặp nước. Nhiều năm sống cùng một chỗ
như vậy có thể nói, so với người khác Lão Phùng có thể hiểu Phương Chấn Đông
hơn nhiều.
Đoạn
hôn nhân thất bại kia của Phương Chấn Đông, Lão Phùng cũng rõ ràng. Lúc kết
hôn, Lão vừa vặn đi công tác nơi khác nên không đến được, trở lại thì lại là
đợt tập trận của quân khu, chờ diễn tập xong muốn tìm cơ hội thấy em dâu thì
người này đã ly hôn mất rồi.
Lão
Phùng đã nói với vợ về chuyện này bao nhiêu lần, hỏi đơn vị vợ có cô gái nào
xinh đẹp làm mối cho Phương Chấn Đông. Mỗi lần lão nói thì vợ lão lại cười, vợ
lão nói:
"Cái
người này đúng là chỉ biết lo chuyện không đâu, nguyên nhân chính là do Phương
Đoàn Trưởng của các người ấy. Muốn người có người, muốn gia thế có gia thế còn
cần người ta giới thiệu sao? Chỉ có thể nói là anh ta có thể nhìn trúng ai
thôi. Các người đừng thấy anh ta tốt, trước mặt con gái cái mặt thì lạnh như
băng như núi băng ở Bắc Cực. Trước kia cũng không phải chưa từng giới thiệu
người cho anh ta. Trước hết phải là người anh ta coi trọng, nhân duyên chưa tới
chứ không phải là không có.”
Lão
Phùng nghe liền không hiểu nổi ý vợ nói, người này cả ngày ở trong doanh trại
bộ đội, toàn là đàn ông, ngay cả con ruồi cái còn không thấy thì tìm thấy vợ
mới là lạ.
Lúc
này, nhân dịp vừa xong đợt diễn tập, để cho anh ta nghỉ phép để nghỉ ngơi, để
lão làm việc cũng được. Mục đích là để anh ta giải quyết vấn đề cá nhân, nào
ngờ nghỉ chưa xong thì tên tiểu tử này liền trở lại rồi.
Nhưng
mà Lão Phùng nhìn vẻ mặt Phương Chấn Đông có vẻ như có điều gì đó khác lạ, lúc
này lại hỏi về vấn đề này khiến lão chấn động, chẳng lẽ tên này đang có đối
tượng?
Nghĩ
đến một chút liền nôn nóng sốt ruột, bưng tách trà tới, vẻ mặt kỳ quái:
"Thế
nào? Trong đầu cậu nghĩ đến một người, ai vậy? Nam hay nữ vậy?”
Phương
Chấn Đông ngoái đầu ra ngoài nhìn, bên ngoài doanh trại là những cây cối trụi
lủi, chỉ có hai bên có mấy cây tùng bách vẫn còn xanh lá, trên cành còn có chút
tuyết đọng, những giọt nước bị tan chảy giọt xuống dưới ánh mặt trời trong suốt
như ánh mặt của tiểu nha đầu kia.
Chợt
Phương Chấn Đông khẽ nheo mắt lại, đưa ngón tay chỉ trỏ:
"Đó
là cây gì?”
Lão
Phùng rướn cổ nhìn một chút:
"A!
Cậu nói là cây hồng mai à? Cây này không lớn lắm, tôi đi họp ở sư đoàn thấy
trong sân sư đoàn đang trồng cây, thấy mấy cây mai nghe nói là do sư Đoàn
Trưởng sai người đưa tới. Loại mai này chống lạnh tốt, dễ sống, tôi liền bảo
mấy cậu lính tiện thể đào lấy một cây về trồng. Tôi thấy chỗ chúng ta quá đơn
điệu, không có chút hoa cỏ nào nhìn trụi lủi khó coi.” "
Lão Phùng
vốn là đang cho rằng Phương Chấn Đông ghét nên vội vàng giải thích, nào ngờ
Phương Chấn Đông quan sát nửa ngày mới mở miệng:
"Có
mai trắng thì xin một cây.”
Lão
Phùng nhìn thấy vẻ mặt kia cảm thấy trên đầu Phương Chấn Đông còn muốn mọc thêm
hai cái sừng nữa (ý bảo vẻ mặt anh này nhìn ngu
như bò ấy mà), thật lạ quá, thật lâu mới lấy lại tinh thần, hỏi
tiếp đề tài lúc nãy:
"Tôi
hỏi cậu đang nghĩ đến nam hay nữ vậy, cậu còn chưa nói đấy?”
Phương
Chấn Đông thu mắt lại, phun ra hai chữ:
"Cô
gái"
Lão
Phùng cảm thấy hôm nay phải công tác tư tưởng một chút với Phương Chấn Đông
rồi, dù sao thì cuộc sống cá nhân của trung Đoàn Trưởng cũng là phạm vi quản lý
của Lão:
"Cô
gái? Cô gái bao nhiêu tuổi? Đơn vị nào? Bộ dạng xinh đẹp không. . . . . ."
Liên
tiếp hỏi như đang tra vấn tội ph