
tức có vô số bính lính Nghiệp quốc ngã xuống đất, máu văng khắp nơi, nhiễm đỏ ánh mắt của mọi người. Một đám lại một đám cung tiễn thủ thay phiên mà lên, binh sĩ chết đi cũng ngày càng nhiều, của Nghiệp quốc hay Lê quốc đều có, còn có cả đứa nhỏ chỉ mới hơn mười tuổi.
“Công thành!”
Mấy đội binh lính khiêng cọc gỗ thô to hướng đến cổng thành, có người bị
trúng tên chết, cũng có người bị bính sĩ Nghiệp quốc chém chết, nhưng
lập tức lại có binh sĩ mới thay thế. Quân lệnh như núi, bọn họ không thể để ý đến tính mạng của mình, liều chết xông lên phá cửa thanh. Binh sĩ
tử thủ bên trong thành, nhưng mà dưới công kích mạnh mẽ như vậy bọn họ
cũng không thể chống giữ nổi.
“Hoàng Thượng, Quốc cữu, thành bị phá ——” tướng quân thủ thành than thở khóc lóc.
Tuyên Triêu vung tay lên: “Phân phó xuống, nhất định dù chết cũng phải bảo vệ thành, quả nhân thề cùng tồn vong với dân chúng Nghiệp quốc!”
“Dạ!”
Thanh Dao không hề bị ảnh hưởng chút gì từ bên ngoài, trong mắt, trong đầu,
trong lòng của nàng chỉ có Minh Thiệu, Minh Thiệu còn chưa ngã xuống,
tay nàng sẽ không dừng lại, khúc thanh dâng trào, cứng cáp xơ xác tiêu
điều. Nhưng mà đang đàn, đột nhiên ‘băng’ một tiếng —— dây đàn bị đứt.
“Tuyên Ly ——” thanh âm tê tâm liệt phế vang lên bên tai, là của Cố Thiền Phỉ.
Nhạc khúc im bặt, trước mắt Thanh Dao là màn máu tanh. Nhìn thấy một mũi tên xuyên qua bả vai của Minh Thiệu, đầu mũi tên từ phía sau lưng nhỏ xuống từng giọt máu.
Trong đầu Thanh Dao trống rỗng, chỉ có một thanh âm không ngừng mà nói: đã xong, đã xong, đều đã xong. . . . . .
Nàng đột nhiên cầm lấy đàn cổ dùng sức ném xuống tường thành, tiếng vang
kinh động mọi người ở đây. Không đợi mọi người hiểu được nàng muốn làm
cái gì, nàng bỗng nhiên từ trên tường thành nhảy xuống, áo trắng theo
gió bay lên, thoáng như một con bước trắng gãy cánh, lại giống như một
đóa hoa lê héo rũ.
“Vị Hi ——” Thanh âm của Tuyên Triêu vang lên trên thành lâu.
Nhưng mà nàng không nghe thấy, nàng không nghe thấy gì hết. Nàng nhắm mắt
lại, phàm trần mười chín năm, suốt mười chín năm, rốt cục phải đã xong.
Ngay sau đó, trong đầu Minh Thiệu đột nhiên hiện lên vài thứ, hắn nhảy dựng
lên, đạp tường thành mà bay lên, ở giữa không trung đưa tay đón được
Thanh Dao.
Thanh Dao vừa mở mắt, khuôn mặt Minh Thiệu gần trong gang tấc, trong mắt hắn không hề có loại hào quang xa lạ, mà
là thứ nàng quen thuộc, chỉ có khi nhìn nàng mới cuồng nhiệt vui sướng
như thế. Trong đầu nàng ầm một tiếng, vừa kinh ngạc là vừa không thể
tin.
Mà lúc này, chân bọn hộ rốt cục chạm mặt đất.
Minh Thiệu mở miệng, hắn gọi nàng: “Thanh nhi. . . . . .”
Thanh nhi? Thanh nhi!
Không phải cô nương, không phải Vị Hi tiểu thư, không phải Tức phi nương nương, là Thanh nhi!
Hắn gọi nàng là Thanh nhi!
Hắn nhớ ra rồi!
Hào quang trong mắt Thanh Dao lóe ra, nước mắt tràn mi: “Minh Thiệu, chàng gọi ta là gì?”
“Thanh nhi, ta nhớ ra rồi, nàng là Thanh nhi, nàng là. . . . . “ Thanh âm nói chuyện bỗng nhiên im bặt.
Nháy mắt, đau đớn từ trước ngực nàng lan ra toàn thân, xâm nhập vào xương
cốt. Lúc này nàng mới phát hiên, có một mũi tên xuyên thấu trái tim Minh Thiệu, lập tức đâm vào cơ thể nàng, sau lưng nàng một mảnh lạnh lẽo.
Đúng vậy, sao nàng có thể quên, hiện tại nàng và Minh Thiệu đều là phàm
nhân, sẽ bị phàm vật gây thương tích, một phàm nhân có sinh lão bệnh tử. Nói như vậy, bọn họ đều phải chết?
“Thanh nhi. . . . . .” Minh Thiệu mặt mang ý cười, hắn vuốt ve khuôn mặt của nàng, giống
như đang nắm giữ bảo bối vô giá, “Rốt cục ta tìm được nàng, Thanh nhi. . . . . .”
Thanh Dao mỉm cười, khuôn mặt của Minh
Thiệu dần mơ hồ, ý thức của nàng cũng dần dần mất đi, mà thân thể dần
thấy nhẹ đi, giống như có gì đó đang từ trong thân thể của nàng bay ra. Mùi hoa vương vấn
trên đầu mũi, tiếng chim thánh thót bên tai, đây là một loại cảm giác
rất quen thuộc. Thanh Dao chậm rãi mở to mắt, bầu trời phía trên ngàn
dặm không mây, xanh thăm thẳm, không chứa một chút tạp chất nào. Nàng
ngồi dậy, lúc này mới phát giác chính mình đang nằm bên trong một đóa
sen lớn, bên cạnh là rừng trúc xanh biếc.
“Thiên Tâm liên?” Thanh Dao kinh ngạc vạn phần.
Vì sao nàng lại nằm trong Thiên Tâm liên, vì sao nàng lại ở Tê phương
thánh cảnh? Nàng nhớ rõ ràng rằng mình đi cùng với Minh Thiệu xuống thế
gian luân hồi một kiếp, luân hồi đã xong, theo lý thuyết thì hiện tại
nàng nên cùng Minh Thiệu ở trên Thiên giới. Chẳng lẽ. . . . . . .
Một ý nghĩ hiện lên trong đầu nàng, sắc mặt nàng tái nhợt.
Chẳng lẽ mọi chuyện đều không phải là thật, mà chỉ là một giấc mộng rất dài, rất dài của nàng?
Trí nhớ nhanh chóng trở lại, một khắc Ngao Thần vì cứu nàng mà chết dưới
một chưởng của Chúc Âm, nàng nhớ rõ rằng bản thân hao hết linh lực để
thúc giục Phong Ngâm thảo, sau đó linh hồn của nàng bay đến bờ Vong
Xuyên, sau đó Bích Cẩn cùng Dao Cơ dẫn nàng từ địa phủ trở về, sau đó
hai người đặt thân thể của nàng trong Thiên Tâm lien, một nghìn năm sau
nàng sẽ tỉnh lại, sau đó. . . . . . Sau đó là cái gì?
Không đúng, mọi chuyện đều r