, sao lại nhẫn tâm đi khinh nhờn. Nàng nói đúng không?”
*Sở Hoài vương gặp Vu sơn nữ thần trong mộng: xem giải thích tại đây
“Ngươi. . . . . .”
“Xuỵt——” Tuyên Triêu ngăn cản nàng nói tiếp, “Trong lòng nàng hiểu được là tốt
rồi. Hôm nay ta tới tìm nàng, kỳ thật là muốn nhờ nàng hỗ trợ. Vừa rồi
nàng cũng nghe tỳ nữ nói, thành sắp bị phá. Tuyên Ly liều chết ngoan cố
chống lại nhưng sợ là chống đỡ không được .”
Thanh Dao bất đắc dĩ cười, nàng hiểu được Tuyên Triêu muốn mượn sức lực của nàng
giúp Nghiệp quốc vượt qua kiếp nạn. Nàng cũng chỉ là một ngườ khách qua
đường, ngay cả vận mệnh cũng bị khống chế, nàng căn bản không thể thay
đổi cái gì.
Nhưng nàng vẫn gật đầu: “Tùy ngươi, mau dẫn ta tới thành lâu xem sao”. Đứng từ trên cao nhìn về nơi xa, bão cát đầy trời quét tới, che mờ tầm mắt
của Thanh Dao, không khí cũng xen lẫn màu máu tươi. Dưới thành lâu xác
chết nằm ngổn ngang. Một người ngã xuống lại có một kẻ khác xông lên, cứ tuần hoàn như thế, không ngừng có người chết đi, thi thể chồng lên thi
thể, vô cùng thê thảm.
Thanh Dao nhìn thấy Minh Thiệu đầu tiên, hắn mặc mặc ngân giáp, giống như đúc lần đầu tiên nàng thấy
trong mộng. Hắn đang chiến đấu hăng hái với những binh lính Lê quốc
không ngừng nhảy lên, mặt mày nghiêm túc mà ẩn nhẫn. Thanh Dao vừa đi
lên thành lâu thì chợt nghe bọn thị vệ nói, An Thừa vương đã ba ngày ba
đêm không chợp mắt.
Thân thể hiện giờ của Minh Thiệu
là phàm thai, cho dù hắn có dũng mãnh, võ công cao tới đâu, thì sao có
thể chống đỡ được! Thanh Dao nhìn ra được, thật sự là hắn là rất mệt rồi chỉ là hắn là cố chịu đựng không để bản thân ngã xuống.
“Tuyên Ly, Tuyên Ly, huynh phải cố chống đỡ. . . . . .” Cố Thiền Phỉ sớm đã lệ rơi đầy mặt.
Thanh Dao liếc mắt một cái Cố Thiền Phỉ đang đứng ở kia, trong lòng có chút
hâm mộ. Ít nhất Cố Thiền Phỉ có thể đem lo lắng cũng nhớ mong đối với
trượng phu của mình mà phát tiết ra không cần cố kị, nhưng nàng thì
không thể.
Tuyên Triêu ngẩng đầu nhìn các tướng sĩ
đẫm máu chiến đấu dưới thành lâu, hắn thở dài một tiếng: “Vị Hi, sợ là
chúng ta không cầm cự được nữa.”
Thanh Dao hiểu được ý tứ của Tuyên Triêu, hắn đang thúc giục nàng. Nhưng có năng lực làm gì đây?
Đột nhiên trên thành lâu một trận xôn xao, có người kêu to: “Quốc cữu đến đây, là Quốc cữu đến đây. . . . . .”
Theo tiếng người sôi trào, Thanh đế dần dần đến gần, hoàn toàn tiến vào tầm
mắt của Thanh Dao, Thanh Dao theo lễ tiết hạ thấp người hành lễ với hắn. Ngẩng đầu mới chú ý tới, trên tay Thanh đế là một chiếc đàn cổ.
Sau đó trong sự kinh ngạc của mọi người, Thanh đế từng bước một đi về phía
Thanh Dao, đưa đàn cổ nàng: “Nương nương, xin mời.”
Vẻ mặt của hắn trang trọng, ánh mắt tĩnh lặng thản nhiên, gió thổi qua thanh sam phiêu dật, tiên phong đạo cốt.
Thanh Dao lập tức hiểu được ý tứ của Thanh đế, nàng hiểu ý cười. Lập tức có
người đưa đến một chiếc bàn cao nửa người, đặt ở trước mặt nàng.
“Quốc cữu, đây là?” Tuyên Triêu cảm thấy rất khó hiểu.
Hắn tìm Thanh Dao đến vốn là muốn mượn sức nàng để qua kiếp nạn lần này của Nghiệp quốc, nhưng nhìn ý tứ của Quốc cữu, lại để cho nàng trong lúc
khẩn cấp ở đây đánh đàn?
Thanh đế vuốt chòm râu không tính là lớn của hắn, “Hoàng Thượng, hết thảy đều có định sổ, cưỡng cầu không được.”
Tuyên Triêu còn chưa kịp hiểu thâm ý trong lời nói của Thanh đế, chỉ nghe
thấy một tiếng nhạc khúc hùng hậu lướt qua bên tai. Mười ngón tay tinh
tế của Thanh Dao, nhẹ nhàng gảy lên dây đàn, cung, thương, giác, trưng,
vũ (ngũ âm của nhạc cổ điển Trung quốc) từ đầu ngón tay của nàng mà ra, giống như một làn sóng. Âm thanh mạnh mẽ hữu lực, ẩn ẩn lộ ra khí thế
xơ xác tiêu điều, như hàng nghìn hàng vạn binh lính ở trên chiến trường
phất cờ hò reo, cổ động lòng người.
Binh lính Nghiệp
quốc vốn đã mệt mỏi không chịu được nghe đến khúc đàn này, nhất thời sĩ
khí đại chấn, một lần nữa có thêm dũng khí chiến đấu.
Minh Thiệu càng giống như ngây ngốc, hắn không thể ngăn cản chính mình quay
đầu lại nhìn về phía tường thành, khi ánh mắt của hắn và Thanh Dao giao
nhau, thời gian giống như đọng lại, trong thiên hạ chỉ còn lại có nàng
và hắn. Nhưng mà bên cạnh có một binh sĩ ngã xuống lập tức khiến hắn trở về với hiện tại. Kiếm của hắn vừa chuyển, tiếp tục chiến đấu anh dũng,
chém giết một nhóm lại một nhóm binh sĩ Lê quốc dưới chân.
Chiến tranh tiến vào cao trào, tần suất Thanh Dao gảy đàn lại càng nhanh, làn điệu càng ngày càng dồn dập, trong lúc nhất thời mọi người không ai
biết là chiến tranh ảnh hưởng đến tiếng đàn của nàng hay nàng đang thúc
đẩy chiến tranh. Tuyên Triêu không thể tin được nhìn Thanh Dao, hắn khó
có thể tưởng tượng được một người trong trẻo nhưng lạnh lùng, thanh cao, lại có thể tấu lên một khúc hùng hậu như vậy.
“Chuẩn bị công thành!”
Chủ tướng Lê quốc ra lệnh một tiếng, lập tức có vô số binh lính giơ tấm
khiên đi về phía trước, dưới sự che chắn của tấm khiên, một loạt cung
tiễn thủ vận sức chờ phát động.
“Bắn tên!”
Vừa dứt lời, vạn tiễn bay ra, ở không trung đan vào thành tạo thành hình
cái lưới, lập