
đế vẫn bình tĩnh nói với nàng: “Minh Thiệu tướng quân của ngươi đến đấy.”
Nói xong Thanh đế đề cao thanh âm nói với người bên ngoài: “Để cho hắn vào đi.”
Kẽo kẹt một tiếng, cửa bị đẩy ra, trong nháy mắt này giống như Thanh Dao đã đợi rất nhiều năm, nàng nhìn khuôn mặt của Minh Thiệu hiện ra phía sau
cửa, trong lòng có loại tư vị không nói nên lời.
“Cữu cữu ” Minh Thiệu mở miệng, lập tức chú ý tới Thanh Dao đang đứng một
bên, hắn gật đầu với nàng, “Vị Hi tiểu thư.”
“Ngươi
không phải là người không biết ý, sau hôm nay lại không đúng mực như
vậy, quy củ của ta không phải là ngươi không biết.” Ngữ điệu của Thanh
đế bằng phẳng, lại ẩn ẩn lộ ra ý tứ trách cứ.
“Tuyên
Ly biết cữu cữu không thích bị quấy rầy, nhưng mà hôm nay thật sự có
việc gấp.” Minh thiệu giải thích, “Trước khi Kì Thiên thịnh hội bắt đầu, ta cùng Thái tử luận bàn đã vô ý phá hỏng xa giá của Vị Hi cô nương,
chỉ vì lúc ấy phải chủ trì thịnh hội nên mới phân phó xa phu đưa nàng
đến nơi này —— cô nương, nếu như có chậm trễ hi vọng cô nương tha lỗi.”
Thanh Dao còn chưa mở miệng, Thanh đế đã nói tiếp: “Ngươi cố ý đến giải thích với cô nương người ta sao? Chỉ sợ là tò mò thân thế của người ta thì
có.”
“Không hổ là cữu cữu, việc gì cũng không gạt
được người. Không sai, xác thực ta rất tò mò, rốt cục là dạng nữ tử gì
mới có thể khiến cữu cữu tự mình tiếp kiến như vậy. Không nói đến Vị Hi
cô nương siêu phàm thoát tục, riêng việc nàng ôm Ảnh Ngọc Tuyết Hồ là đủ khiến người khác quan tâm. Tuyên Ly như thế, chỉ sợ Thái tử cũng vậy.”
Nói xong Minh Thiệu nhìn thoáng qua Tinh Tinh trong lòng Thanh Dao.
Thanh Dao nói: “Vương gia khen trật rồi, Vị Hi là người thường, chẳng qua có
quen biết từ trước với Quốc cữu thôi. Về tuyết hồ này, là được bằng hữu
tặng cho.”
Minh Thiệu xấu hổ cười. Hắn cảm thấy vô
cùng kì quái, rõ ràng hắn không quen biết vị nữ tử trước mặt này, nhưng
khi lần đầu tiên thấy nàng lại cảm thấy quen thuộc không nói nên lời,
nhất là trong nháy mắt nàng mở miệng nói chuyện, trái tim của hắn giống
như là muốn nhảy ra ngoài. Loại cảm giác này từ trước đến nay không hề
có, cho dù là trước mặt Cố Thiền Phỉ người mà hắn yêu chân thành nhiều
năm.
“Ta phải nghỉ ngơi . Nếu Tuyên Ly đã đến thì
thay ta đưa Vị Hi tiểu thư trở về đi.” Thanh đế uyển chuyển hạ lệnh trục khách, hắn quay đầu lại nghiêm túc nói với Thanh Dao, “Những lời ta vừa nói ngươi hãy suy nghĩ kĩ, Vị Hi tiểu thư.”
Âm điệu của hắn nhấn mạnh hai chữ “Vị Hi”, trong đó có ý tứ mà Minh Thiệu không biết, tự nhiên Thanh Dao hiểu được.
Minh Thiệu cười cười: “Một khi đã như thế, vật để Tuyên Ly đưa tiểu thư về phủ đi. Không biết quý phủ nơi nào?
“Đã quên nói cho ngươi, Vị Hi là nữ nhi của Xương Bình hầu, cũng chính là. . . . . .” Thanh đế tạm dừng một chút, ” Thái tử phi tương lai.”
Trái tim Minh Thiệu khẽ nhảy một cái, câu nói kia cứ quanh quẩn bên tai, vô
luận như thế nào cũng không bỏ đi được: Vị Hi là nữ nhi của Xương Bình
hầu, cũng chính là. . . . . . Thái tử phi tương lai. Bên ngoài Nhàn đình
là hồ nước xanh biếc, từng con cá chép rực rỡ bơi lội thành đàn, tạo nên những gợn sóng. Thanh Dao lặng im dựa vào lan can, Tinh Tinh ở trong
lòng nàng đang ngủ say bỗng nhiên giật giật. Nàng cúi đầu liếc mắt nhìn
Tinh Tinh một cái, lại lần nữa đem ánh mắt chuyển dời tới mặt hồ, mặt
mày an bình, trong con ngươi phản chiếu từng gợn nước.
Ba năm, trong nháy mắt nàng tiến cung đã ba năm.
Khóe miệng Thanh Dao cong lên nụ cười bất đắc dĩ. Ai có thể nghĩ đến, ba năm này với nàng mà nói so với ở trong Tu La ngục chịu dày vò còn thống khổ hơn, ở Thiên giới cũng chỉ mới có ba ngày thôi.
Hiện tại nàng không phải là Phù Vân linh chủ của Tê Phương thánh cảnh, cũng
không phải là ái nữ của Xương Bình hầu, lại càng không phải là Thanh Dao trong lòng Minh Thiệu. Nàng là Tức phi nương nương của Nghiệp quốc, là
phi tử trong hoàng cung không hề được ân sủng.
Ba năm này đã xảy
ra rất nhiều chuyện, tỷ như Cố thừa tướng đáp ứng hôn sự của Minh Thiệu
với Cố Thiền Phỉ; tỷ như Thái tử lo lắng Minh Thiệu sẽ uy hiếp đến vương vị của hắn, vài lần muốn ám sát Minh Thiệu nhưng không có kết quả; tỷ
như Minh Thiệu cùng Cố Thiền Phỉ sau khi thành thân chào từ biệt Hoàng
thượng, quy ẩn núi rừng sống những ngày nhàn vân dã hạc; tỷ như sau khi
Hoàng đế băng hà Thái tử kế vị.
Trong có chuyện mà
Thanh Dao cảm thấy ngoài ý muốn: nàng lại đáp ứng gả cho Thái tử lúc đó, cũng chính là phi tử của Hoàng đế hiện tại. Ngay cả chính nàng cũng
không nghĩ ra, vì sao nàng lại đưa ra quyết định này.
Còn nhớ rõ ngày ấy Thanh đế đã có dự tính trước nói với nàng: “Ngươi nhất định sẽ đáp ứng.”
Thanh Dao nhìn mây trắng bay trên bầu trời, trong lòng mờ mịt. Chẳng lẽ, đây thật là mệnh của nàng trong kiếp này?
Nàng cùng Minh Thiệu tổ chức đại hôn trong một ngày, đều là đầu tháng ba,
theo hoàng lịch của Nghiệp quốc là ngày rất may mắn để lấy vợ. Chỉ tiếc
ngày hoàng đạo này cũng là ngày mà nàng và hắn phải chia lìa ở thế gian, giống như sao Sâm và sao Thương* sẽ chẳng bao giờ gặp được nhau. Bởi
nàng gả ch