
phải mau chóng thoát khỏi cái nơi thị phi này.
Trở lại tẩm cung, trong lòng Thanh Dao thật lâu vẫn không thể bình tĩnh trở lại, nàng cứ nghĩ mình đã thông suốt, nhưng hóa ra vẫn là để ý. Cái gì gọi là “Phầm trân f này cũng chính là một trò đùa, chờ khi trở lại
Thiên giới tất cả mọi chuyện đều trở về nguyên dạng” , cái gì “Chỉ là
một đời luân hồi, vô luận Minh Thiệu biến thành cái dạng gì cũng không
cần so đo” . . . . . Những cái đó cũng chỉ là lấy cớ để an ủi chính mình thôi.
Nàng sao có thể không so đo.
Nàng sao có thể không tính toán!
Trong lòng Thanh Dao không yên, giống như nỗi phẫn uất mười mấy năm qua vẫn
bị nàng chôn dấu ở sâu thẳm trong trái tim đột nhiên bừng lên . Nàng vô
lực ngồi phịch ở trên giường, trong lúc nhất thời thấy choáng váng,
giống như bầu cũng sẽ sụp xuống rất nhanh.
Tinh Tinh không biết chủ nhân vì sao mà không để ý tới nó, chui vào trong lòng
Thanh Dao. Hai mắt Thanh Dao nhắm nghiền, kí ức như thủy triều vọt tới,
bất tri bất giác nàng ngủ thiếp đi. .
Ngây ngốc như vậy qua mấy ngày, một buổi sáng sớm, Thanh Dao vốn ở trong mộng bị từng đợt thanh âm ồn ào làm cho bừng tỉnh.
“Hiểu Lam, ” Thanh Dao gọi cung tì hầu hạ bên cạnh nàng : ” Bên ngoài xảy ra chuyện gì?”
Hiểu Lam hoang mang rối loạn mở cửa chạy vào, quỳ rạp xuống đất, vừa khóc
vừa nói: “Nương nương, không tốt, bọn họ nói thành sắp bị phá, tất cả
mọi người đều lo lắng nên chạy trốn như thế nào. . . . . . Bọn họ nói
quân đội Lê quốc gặp người liền giết. . . . . . Nương nương, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ
“An Thừa vương đâu? Ngày
hôm qua không phải ngươi nói An Thừa vương mang binh xuất chiến, từ
chiến trường báo tin thắng trận hay sao?”. . . . . .”
Thanh Dao cũng là nghe các cung nữ nói nên mới biết được, sở dĩ Minh Thiệu
lựa chọn thời điểm nguy cấp này chạy về đế đô, là vì muốn cùng Nghiệp
quốc tồn vong. Điểm ấyThanh Dao cũng không càm thấy ngoài ý muốn, Minh
Thiệu từ trước đến nay đều coi trách nhiệm trên vai rất quan trọng, ở
Thiên giới cũng như thế, hiện giờ chuyển thế làm người cũng như thế.
Quân đội Nghiếp quốc vốn đang rối tinh rối mù, sau khi Minh Thiệu trở
về sĩ khí lập tức đại chấn, liên tục báo thắng lợi. Nháy mắt liền xoay
chuyển thế cục chiến tranh, vì thế dân chúng Nghiệp quốc đều sùng kính
xưng hô Minh Thiệu là “Chiến Thần”.
Nhưng mà hiện tại. . . . . .
Hiểu Lam khóc đến ánh mắt đỏ bừng: “Vô dụng , đã vô dụng . . . . . .
quân đội của Lê Quốc mạnh hơn chúng ta nhiều lắm, đêm qua Vũ Lâm quân
lại phát sinh làm phản, Đại tướng quân Tôn Kiến lâm trận phản chiến. . . . . . Nương nương, xin thứ cho Hiểu Lam lắm miệng, chúng ta vẫn là
chuẩn bị chạy nhanh một chút. Bọn họ đều đang nói. . . . . . Nói. . . . .
“Nói cái gì?”
“Bọn họ nói nữ nhân một khi rơi vào trong tay của binh lính Lê Quốc, kết cục thật sự vô cùng thảm.”
“Ừ, ta đã biết, ngươi lui xuống đi.” Giờ phút này, Thanh Dao khác bình thường vô cùng bình tĩnh.
Nghiệp quốc rơi vào tay giặc, nói như vậy, một đời này sắp xong đi.
“Tức phi quả nhiên vô cùng bình tĩnh, nghe tin tức rung động như thế lại
không hề có chút kích động nào.” Người tới vừa nói chuyện vừa xốc lên
bức rèm che trong nội thất của tẩm cung.
Thanh Dao ngẩng đầu liếc mắt nhìn Tuyên Triêu một cái, cũng không nói tiếp. .
“Vị Hi. . . . . .”
Một tiếng “Vị hi” này tràn ngập vô hạn thâm tình, Thanh Dao hoảng hốt, hoài nghi chính mình nghe lầm. Đây là Tuyên Triêu sao? Hắn lại gọi nàng là
Vị Hi mà không phải Tức phi? .
Nếu nói một tiếng
“Vị Hi” này làm cho nàng kinh ngạc, như vậy một câu sau của Tuyên Triêu
càng làm cho nàng giật mình.
Hắn dừng ở trước mặt nàng, đột nhiên mở miệng nói: “Vị Hi, nàng là tiên nữ sao.”
Hắn đưa ra câu hỏi nhưng lại dùng giọng điệu khẳng định. Thanh Dao không có lập tức trả lời, hắn lại nhắc thêm một lần: “Vị Hi, kỳ thật nàng là
tiên nữ, đúng không.”
Thanh Dao không thừa nhận cũng không phủ nhận: “Vì sao nói như vậy?”
“Ta cũng không biết, nhưng từ trong Kì Thiên thịnh hội, liếc mắt một cái
thấy nàng, ta đã biết nàng không phải người thường.” Tuyên Triêu nói,
“Ngày đó nàng mặc quần áo trắng, đối mặt ta rồi bay về phía sau, ôm ấp
Ảnh Ngọc Tuyết Hồ. Thời điểm nàng nói chuyện với ta, rõ ràng là nhìn ta, nhưng trong mắt nàng luôn mang theo vẻ cao ngạo khinh thường coi rẻ vạn vật, giống như thế gian này căn bản không có cái gì có thể vào mắt của
nàng. Nếu nói lần đầu tiên gặp mặt ta chỉ hoài nghi, nhưng một màn tại
ngự hoa viên bốn ngày trước càng khiến ta chắc chắn nàng là tiên nữ.”
“Ha ha, ý là ngươi nhìn thấy ta điều khiển nước? Nhưng ngươi có nghĩ đến
hay không, biết pháp thuật không nhất định là tiên nữ, yêu nữ cũng sẽ
biết. Chu quý nhân nói ta là hồ ly tinh, ngươi không tin sao?”
“Có lẽ là trực giác đi.” Tuyên Triêu thở dài một hơi, “Nàng có biết vì sao
mà ba năm nay ta không chạm tới nàng hay không?”
Tuyên Triêu cười cười: “Cổ có Sở Hoài vương gặp gỡ Vu sơn thần nữ trong
mộng, vì thế có《 cao đường phú 》dưới ngòi bút của Tống Ngọc*. Nhưng ta
cảm thấy được, nếu tâm trí thật sự hướng về thần nữ, cuồng dại một mảnh