
một lúc, Thiên quan bên cạnh Thiên đế ra ngoài thúc giục: “Thiên tôn điện hạ, Chân Vũ Đại Đế thần thượng, bệ hạ tuyên mọi người, xin mời đi theo hạ thần.”
Cẩn Dật suy nghĩ một chút, nói với Thanh Dao: “Sợ rằng sẽ gây ra hiểu lầm, nàng che cái này lên đi.”
Hắn đưa tay mở ra trước mặt Thanh Dao, bạch quang chợt lóe, trước mắt bỗng nhiên có một tấm tơ lụa. Thanh Dao suy nghĩ một chút cảm thấy cũng đúng, ngộ nhỡ tất cả mọi người coi nàng là Phù Vân linh chủ, đoán chừng còn tưởng rằng nhìn thấy quỷ. Nàng không nói hai lời nhận lấy, che mặt lại.
Trên khăn lụa có pháp lực của Cẩn Dật, nó tựa như một dạng kết giới có thể che giấu hoàn toàn dung nhan của Thanh Dao.
Cẩn Dật thừa nhận mình làm như vậy là có tư tâm, thật vất vả Thanh Dao mới tránh được một kiếp, hắn muốn nàng trở lại, lại không thể khiến cho nàng bị bất cứ tổn thương gì. Chỉ có như vậy mới có thể lừa gạt được ánh mắt của đám thần tiên trên đại điện kia, còn có. . . . . . hắn ta.
Bước vào đại môn Lăng Tiêu điện, Thanh Dao cũng lo lắng. Có lẽ hình ảnh nàng che mặt quá mức quỷ dị nên vô số ánh mắt quét qua người nàng, mang theo nghi vấn lẫn tìm tòi nghiên cứu.
Nhưng cũng may trước mặt nàng có Chân Vũ Đại Đế che chở, ẩn cư mấy ngàn năm sau, đương nhiên khi trở lại Thiên giới hắn chính là tiêu điểm chú ý của mọi người. Nàng chỉ làm nền thôi, cho dù bị chú ý cũng chỉ là kinh động thoáng nhìn thôi.
“Tiểu thần Chân Vũ tham kiến Thiên Địa Bệ hạ.”
Thanh âm Chân Vũ Đại Đế lọt vào tai khiến Thanh Dao hồi thần, vội vàng đi theo khom mình hành lễ.
Thiên đế cười gật đầu, cất cao giọng nói: “Mấy ngàn năm không thấy, phong thái Chân Vũ vẫn như trước, rất tốt, rất tốt! Lần này mời ngài về, Cẩn Dật cùng Minh Thiệu đều có công lao, nhất là Cẩn Dật, không thể phủ nhận, ha ha.”
“Thiên đế quá khen.” Cẩn Dật khom người.
“Đúng rồi, sao lại không thấy Minh Thiệu Tướng quân?”
Thiên đế vừa nói xong đã nghe thấy thông báo của Thiên quan truyền từ cửa đến: “Minh Thiệu Tướng quân đến ——”
Thanh Dao vừa mới buông lỏng tâm, trong nháy mắt vụt thót lên tận cổ họng, nàng lén lút lùi về sau lưng Cẩn Dật mấy bước, len lén quay đầu nhìn Minh Thiệu.
Minh Thiệu dường như cảm giác được Thanh Dao đang nhìn hắn, lúc đi qua nàng, hắn bỗng nhiên dừng bước, quay đầu nhìn nàng một cái. Trong đầu Thanh Dao oanh một tiếng, vô số hình ảnh như nước vỡ đê ầm ầm lao ra, hỗn độn mơ hồ, giống như trừ hắn ra, tất cả mọi thứ đều mờ ảo, giống như nàng đã trải qua ngàn vạn ngày đêm chỉ để chờ khoảnh khắc hắn nhìn nàng.
Thanh Dao cúi đầu, lông mày nàng nhăn lại một chỗ, tim cũng đập liên hồi. Rõ ràng chỉ là cái nhìn cực kỳ ngắn ngủi, đối với nàng mà nói lại giống như đã trải qua ngàn vạn năm. Đến khi nàng cảm giác ánh mắt đó không còn mãnh liệt nữa, nàng rốt cục lấy dũng khí ngẩng đầu lên.
Mà lúc này Minh Thiệu đã sớm thu hồi tầm mắt từ trên người nàng, đang trả lời Thiên đế. Có lẽ là do nàng quá lo lắng, Minh Thiệu cũng không hề nhận ra nàng, hắn và những thần tiên khác giống nhau, chỉ vì nàng đi cùng với Chân Vũ Đại Đế nên mới tò mò về thân phận của nàng thôi.
“Tướng quân rốt cuộc đã tới, ta đang muốn tìm ngài đây.” Thiên đế hôm nay cực kỳ vui vẻ, “Mấy ngàn năm nay khổ cực Tướng quân, chiến công của ngài đối với Lục giới quá rõ ràng. Hôm nay Chân Vũ đã trở về, ta đã ban Phục Ma điện cho ngài ấy, sau này sẽ do Tướng quân và Chân Vũ cùng nhau thủ hộ Lục giới, cùng đảm nhiệm danh vị Chiến thần. Hai người thay phiên làm việc, không biết ý Tướng quân thế nào?”
Minh Thiệu có chút ngoài ý muốn. Trước đây Thiên đế đã đáp ứng hắn, chỉ cần Chân Vũ Đại Đế trở lại sẽ cho phép hắn từ chức Chiến thần, từ đó không hề can thiệp nữa. Nào biết hắn còn chưa mở miệng, Thiên đế đã tiên hạ thủ vi cường**, đánh gãy đường lui của hắn. Ở trên đại điện ngay trước mặt nhiều thần tiên như vậy Thiên đế nói hắn và Chân Vũ Đại Đế cùng đảm nhiệm chức vụ, hiển nhiên là đã suy tính từ trước.
**ra tay trước thì chiếm được lợi thế.
Minh Thiệu cười khổ, xem ra Thiên đế không có ý thả hắn. Thật may mắn Thanh Dao vẫn còn sống, hắn đã tìm được Thanh Dao. Chỉ cần có Thanh Dao bên cạnh hắn, chẳng phải ở đâu cũng giống nhau sao?
Nơi có nàng, vĩnh viễn đều có hắn.
“Mọi chuyện mặc cho Thiên đế làm chủ.” Minh Thiệu gật đầu một cái.
Thiên đế không nghĩ tới Minh Thiệu dễ dàng đáp ứng như vậy nên mừng rỡ nói: “Được, sau này chúng sinh Lục giới nhờ cậy vào hai vị.”
“Chúc mừng Thiên đế bệ hạ, chúc mừng Chân Vũ Đại Đế, chúc mừng Minh Thiệu Tướng quân!” Trên điện chư thần cùng lên tiếng chúc mừng.
Thiên đế nhìn trên điện, thanh âm hòa hoãn rất nhiều: “Thấm Phương cung Lê Hoa tiên tử có ở đây?”
“Lê Hoa tiên tử Như Nhã, tham kiến Thiên đế bệ hạ.”
Giọng nữ ngọt ngào uyển chuyển như chim oanh, lại giống như ánh nắng mùa xuân tháng ba rơi xuống cánh hoa, mềm mại, ấm áp. Mà chủ nhân thanh âm càng làm cho người ta say mê, nàng từ trong đám người bước ra, nàng mặc một bộ bạch y giống như đóa hoa yêu kiều theo dòng nước, phản chiếu ánh mặt trời, trong phút chốc hoa cỏ mặt trời, tất cả đều mất đi sắc thái.
Tất cả nam tiên có mặt thấy vậy đề