Scandal Đình Đám

Scandal Đình Đám

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324312

Bình chọn: 9.5.00/10/431 lượt.

hiện ra, hơn nữa lúc ấy Thịnh Đản vẫn chưa xuất đạo, cũng chỉ là học sinh đại học bình thường, nhà tuần san kia cảm thấy không có báo cáo gì giá trị."

Trên thực tế, những lời này không cần người khác nói tới.

Nếu nói có hình "Thịnh Đản và Thẩm Phi có cử chỉ thân mật ra vào khách sạn", Tùy Trần tận mắt thấy qua, ở nhà Đỗ Ngôn Ngôn.

Xem xong ảnh chụp kia, anh giãy giụa qua, cuối cùng cho ra kết luận, chỉ cần cô nói không có, anh sẽ tin; coi như cô thừa nhận, anh cũng lựa chọn không so đo, mặc kệ ngày trước cô đến tột cùng từng có tình tiết ra sao, chỉ cần từ nay về sau cô là cô gái chỉ thuộc về anh, thế là đủ rồi.

Vậy mà, thực tế chính là châm chọc như thế, anh còn chưa kịp đem quyết định của mình nói cho cô biết, xì căng đan của cô và Thích Huyền liền sôi nổi bay ra.

Anh không có biện pháp không để ý, không có biện pháp bình tâm tĩnh khí phân biệt bản tin này là thật hay giả, cho nên tức giận đi Anh quốc.

Đây coi như là báo ứng sao? Ban đầu anh không nguyện ý nghe Thịnh Đản giải thích, hiện tại cô cũng giống nhau quyết tuyệt không muốn nghe giải thích của anh; vậy ban đầu anh mở điện thoại di động 24h đợi điện thoại của cô, tại sao cô không như thế chứ?

"Tôi nói nhiều như vậy, rốt cuộc anh có nghe được hay không?" Thấy Tùy Trần chỉ nheo lông mày, cũng không phát ra một lời, Tinh Tinh không nhịn được hỏi.



Đầu kia Tùy Trần như cũ, không có động tĩnh, một hồi lâu, mới bất thình lình toát ra một câu cùng chủ đề không có chút quan hệ nào, nói: "Tôi muốn đổi động cơ xe W12, cô giúp tôi thăm dò, mau sớm đề cử mấy khoản cho tôi."

"•••••• vì, vì sao đột nhiên muốn đổi xe? Chiếc xe bây giờ không phải đầu năm mới vừa mua sao? V8 ư! Anh còn chưa đủ điều khiển đâu? Loại đường xá này tất yếu làm mười hai vạc hay sao? !" Làm ơn, suy nghĩ có thể hay không không cần toát ra như vậy?

"Cô nói nhiều như vậy, không phải là muốn nói cho tôi biết, cùng ảnh đế giành cô gái nhất định phải trang bị tốt sao?" Động cơ V8 anh có đủ lái hay không cũng không quan trọng, quan trọng là, ngày đó anh không thể đuổi theo chiếc động cơ xe W12 của Thẩm Phi!

"••••••" A Phi! Đây cũng quá xuyên tạc lời khuyên nhủ tận tình của cô rồi!

Khổ cực tranh thủ tới nghỉ dài hạn để làm những gì?

Từ lúc ba cô nguyện ý tự ra tay thay cô đi tìm Cẩm ca tranh thủ ngày nghỉ, Thịnh Đản cũng rất nghiêm túc nghĩ ngợi cái vấn đề này.

Hình như cô quá lo lắng, trên thực tế, khôn đợi cô kịp hoàn hôn, đã bị Lục Y Ti kéo đi Nhật Bản.

"Oa! Chúng ta thật sự đến Nhật Bản rồi! Một năm, tớ dành dụm tiền suốt cả một năm, rốt cuộc có thể tới Nhật Bản rồi! Thất nghiệp cái gì, quá tốt đẹp!" Đây là khi Lục Y Ti vừa tới phi trường Thành Điền, phát ra hô hào khoa trương.

Thịnh Đản không phải ngu ngốc, cô rất rõ ràng Lục Y Ti đối với Nhật Bản cũng không có quá nhiều hướng tới, thậm chí cô ấy còn từng mài đao sèn soẹt cho qua nỗi nhục của đất nước. Nói gì đến việc dành dụm tiền suốt cả một năm, nói gì mà thất nghiệp quá tốt đẹp, không phải là không muốn làm cho Thịnh Đản cảm thấy đây là một chuyến cuộc hành trình chữa thương thất tình.

Vậy mà, bạn bè hẹn là nhỏ tâm nghiêm túc, Thịnh Đản thì càng cảm thấy tâm tình nặng nề.

Cô cảm thấy mình rất vô dụng, lớn như vậy còn khiến người nhà cùng bạn bè lo lắng, cô so với bất luận kẻ nào cũng hi vọng mình có thể nhanh hết lo lắng, cố tình có câu gọi là —— dục tốc tắc bất đạt(nóng vội thì không thành công).

Mặc dù bên Nhật Bản chỉ chênh lệch có một giờ, nhưng ba giờ chiều theo Lục Y Ti tới khách sạn, Thịnh Đản ngã đầu nằm ngủ.

Cô thật sự không rõ ràng lắm rốt cuộc mình ngủ bao lâu, trên đường chỉ tỉnh qua hai lần.

Lần đầu tiên, ngoài cửa sổ là sáng, cô lên nhà, ngã xuống giường ngẩn người một hồi, lật người chôn giữa hai gối đầu, bất tri bất giác lại ngủ thiếp đi; lần thứ hai, cô từ trong va li hành lý của Lục Y Ti lấy ra một họp mì ăn liền, ăn xong, ngủ tiếp.

Tóm lại, cuối cùng cô ở trên giường lớn sáu thước lăn qua lộn lại cũng không ngủ được nữa, bò xuống giường nhìn bản thân lôi thôi trong gương, bộ dáng thật sự đủ hỏng bét, ngay cả chính cô đều nhìn không nổi nữa, lập tức đi tắm rửa sạch sẽ.

Trên tủ đầu giường có lưu lại lời nhắn của Lục Y Ti.

——ba ngày! Con heo như cậu cư nhiên ngủ ba ngày! Cậu tu luyện thành tiên rồi, heo Thần Tiên! À, suy tính đến công việc trước đây của cậu mệt mỏi như vậy, tớ liền không quấy rầy cậu, ngủ tốt đi, tớ đi dạo hiệu thuốc một chút. Mì ăn liền không có, nếu như cậu đói bụng, liền tự mình đi ra ngoài kiếm ăn đi.

Ở bên cạnh tấm giấy nhắn, còn có hai tờ giấy bị vê nhăn tùy ý ném ở một bên.

Thịnh Đản liếc nhìn, theo thứ tự là thời điểm cô ngủ một ngày cùng hai ngày cùng Lục Y Ti lưu lại, người này thật đúng là có thể đi dạo, một người cũng có thể cực kỳ vui mừng chạy khắp cả Tokyo.

Cô mạnh mẽ lau tóc, vừa nhìn ánh mặt trời chói chang bên ngoài cửa sổ.

Cũng tự giận mình ba ngày rồi, cũng là thời điểm đi ra ngoài đi dạo một chút, không đến nỗi đi thật xa xôi tới Tokyo một chuyến, liền vì đổi cái giường ngủ đi.

Huống chi thời tiết tốt như vậy, không nên phí hoài nha.

Nhưng •••••• đi


Polly po-cket