
hứa chửi bới này, những ngày qua thường xuyên oanh tạc cô, cha mệt mỏi, liền đổi mẹ làm thay.
Cô biết, bọn họ tất cả đều là vì tốt cho cô, nhưng cô đã phạm vào ngu ngốc, mặc kệ bọn họ mắng thế nào cũng không có lực cải biến, làm sao bây giờ.
"Con biết cái rắm! Nếu như con hiểu biết thật sự, cũng sẽ không vì chuyện hư hỏng này vừa khóc vừa gào nói muốn thối lui khỏi Làng Giải Trí. Cha nói, con có chút tiền đồ được không? Đừng cho tổ tiên con mất thể diện!" Thẩm Phi càng mắng càng hăng say.
"Sau này con sẽ không bao giờ nói câu nói như thế kia nữa ••••••"
"Sau này con nói gì không quan trọng, quan trọng là cho cha chút đầu óc! Cha - Thẩm Phi dạy dỗ con gái chỉ có phần khi dễ người khác!"
"Con biết rồi." Cô khéo léo gật đầu một cái.
Phối hợp của cô không hề để cho lửa giận của Thẩm Phi vì vậy mà ngừng công kích, ngược lại thiêu đốt càng ngoạn mục hơn, ông chợt chuyển qua tay lái, dừng xe sang bên: "Đến nói một chút, rốt cuộc con biết cái gì?"
Thấy cô ý vị nháy cặp mắt vô tội, nửa ngày cũng chen không ra một câu nói, Thẩm Phi bất đắc dĩ mắt trợn trắng: "Con cũng không chất vấn cậu ta và cô gái kia ở phi trường dắt tay nhau là thế nào sao? Hiện tại kinh phí của paparazzi ở trong nước rất đủ như thế nào, lại có thể phái số lượng người lớn như vậy đi phi trường Cyssero cắm điểm? Hay là nói con cảm thấy tên ‘Tùy Tiện’ đó đã đỏ đến mức bị ký giả Anh quốc để mắt tới?"
"Nói là có người bày kế hoạch tốt? Là ai ?" Thịnh Đản cuối cùng cũng thông suốt.
"Con cảm thấy thế nào."
"Đỗ Ngôn Ngôn!" Cái tên này dẫn đầu hiện lên trong đầu Thịnh Đản, cô không chút nghĩ ngợi bật thốt lên.
"Là con nói, cha chưa bao giờ nói xấu cô gái."
"•••••• nhưng là, cha cũng thừa nhận bọn họ thật sự đang kết giao." Coi như hình có thể thiết kế tốt, Đỗ Ngôn Ngôn cũng không thể cầm đao gác ở trên cần cổ cô ép cô thừa nhận.
"Cho nên nói muốn con có thêm chút đầu óc. Cha nói bao nhiêu lần rồi, chuyện Làng Giải Trí chưa bao giờ có thể nhìn mặt ngoài tin tức mà phán định, tin tức còn nói con gái của cha dùng quy tắc ngầm thượng vị đâu rồi, chết cười, con gái Thẩm Phi cần dựa vào quy tắc ngầm để tranh thủ phát ngôn, nói ra ai tin, ai tin chứ!"
Thịnh Đản co rúm khóe miệng cười gượng, ba cô thật đúng là rất để ý chuyện này, mỗi lần nhìn thấy cô đều không tránh được muốn rối rắm một phen, vô luận là nơi nào, chờ đến cơ hội sẽ phải phát tiết một hồi, hình như cha hoàn toàn quên, căn bản không ai biết cô là con gái Thẩm Phi.
"Dĩ nhiên, cha chỉ nói là chuyện bọn họ đang lui tới có thể sẽ có ẩn tình, cũng không loại bỏ khả năng bọn họ thật sự chính là nam trộm nữ xướng, một đôi cẩu nam nữ."
"-_-|||••••••" Không thể đổi từ dùng lịch sự chút được sao?
"Trừng cái gì mà trừng, cha đã nói xong rất hàm súc, con cũng không sai biệt lắm là được, lo lắng cảm thụ của ba được không? Mắt thấy mình xài nhiều tâm huyết như vậy vì cô gái lớn, vì một người đàn ông khác muốn chết muốn sống, nhiều khó chịu nhá; bởi vì biết con không bỏ được, vì để cho con vui vẻ, cha còn phải che giấu lương tâm vì người đàn ông kia nói tốt, giúp đỡ con bày mưu tính kế phân tích tình huống, loại tư vị này, rất CMN bực mình. Đời sau heo sống sinh chó cũng tuyệt không sinh con gái!" Đau quá, cảm giác giao con gái cho người khác, thật sự là bực mình - buồn bực – đau nhức.
Lần đầu Thẩm Phi rộng mở cánh cửa lòng chua xót bàn về người làm cha.
Đầu kia Thịnh Đản đã sớm chết lặng đối với mấy lời nói này, không phải cô thật không có hiếu thuận, hoàn toàn là bởi vì tự cô thành người, ba cô cứ ba ngày hai bữa đau nói một phen, làm thành tương lai cô có một ngày gả đi, sau đó sẽ tựa như cả cha mẹ đều không nhận. Làm ơn, ba ba mới phải là người đàn ông duy nhất ở trong cuộc đời mỗi cô gái không có cách nào thay thế!
Nghĩ vậy, Thịnh Đản bất đắc dĩ vỗ trán dời tầm mắt đi, bắt được cảnh vật ngừng ngoài cửa xe, cô cảm thấy không đúng lắm, sửng sốt chốc lát: "Ah, xe ngừng khi nào?"
"Sớm ngừng."
"Này •••••• vậy người kia đâu?"
"Người nào?"
"Chính là •••••• chính là cái ‘Tùy Tiện ’ a ••••••" Đuổi theo mệt mỏi? Bỏ qua? Cứ như vậy đơn giản bỏ qua?
"Chắc là đang cùng ký giả đua xe."
"Cha thông báo."
"•••••• chừng nào thì cha thông báo?"
"A, giúp con nói xong phát ngôn giải ước thời điểm đi nhà cầu, nhìn thấy điện thoại di động, liền không nhịn được ngứa tay gọi điện thoại."
"••••••" -_-|||
—— Không nên dễ dàng nói gặp lại, bởi vì mình sẽ không biết lần thứ nhất nói xong gặp lại sau, lại thật sự cũng không gặp lại.
Tùy Trần không nhớ rõ là ở đâu nhìn thấy những lời này, này thực sự đáp lại tâm trạng anh những ngày này.
Anh thậm chí ngay cả "Gặp lại" cũng không kịp nói, bởi vì những thứ ký giả kia đột nhiên toát ra, anh cứ như vậy đem Thịnh Đản đánh mất, sau hôm ấy, cô tựa như biến mất khỏi thế gian vậy.
Cô dọn đi đâu rồi, anh không biết.
Số điện thoại di động mới của cô, anh không biết.
Duy nhất biết đến là, tất cả thông báo gần đây của cô cùng công việc đều bị hủy bỏ, Thẩm Phi tự mình đến công ty thay cô xin nghỉ dài hạn, ngay cả Lâm Cẩm cùng Nhậm Sâm cũng không biết trong lúc n