
i chỉ là trợ lý của anh ấy, cũng không phải là trẻ sinh đôi kết hợp." Mắt Gia Duyệt trợn trắng, giãy giụa một phen đều uổng công vô ích, cô định
để đôi tay xuống.
Dù sao ban ngày ban mặt, Nguyên Tu sẽ không đến nỗi ăn cô đi.
Huống chi nơi này còn đang diễn kịch, truyền thông, mê điện ảnh đều tụ tập ở
đây, cái kia để ý sự nghiệp của mình như thế, tuyệt đối sẽ không dám làm loạn.
Nguyên Tu cố tình dùng hành động thực tế phản bác suy nghĩ của cô.
Thấy anh không phản kháng nữa, anh được voi đòi tiên lại kề cô mấy phần,
giống như là ngại khoảng cách gần như vậy còn chưa đủ mập mờ, Nguyên Tu
quay đầu đi, vuốt vuốt tóc cô, nhẹ giọng hỏ ý kiến: "Vậy anh đây? Trước
kia đeo bám anh dính chặt như vậy là có ý gì?"
"Có sao? Tôi cũng không nhớ rõ." Ha, có ý tứ gì? Có ý gì anh còn có thể
không biết sao? Không sao, Gia Duyệt xem ra, hiện tại những thứ này lại
trở nên rối rắm nhưng một chút ý nghĩa cũng không có, tâm chết chính là
chết rồi, đã từng yêu, sẽ ở trong nháy mắt đột nhiên thông suốt lại
không hề yêu nữa, đột nhiên có thể tỉnh táo xem kỹ ngày trước mình có
bao nhiêu phần ngu xuẩn.
Vì vậy, bắt đầu chán ghét anh, phỉ nhổ mình trước kia.
Mà trước mắt cô và Nguyên Tu chính là một loại trạng thái như vậy, cô
không cần giống như trước kia hạ thấp tư thái như vậy: "Tôi chỉ nhớ hôm
nay trùng hợp gặp như vậy, hình như chúng ta đã không phải là lần đầu
tiên nha. Cho nên, hiện tại tôi không phải có đầy đủ lý do hoài nghi là
anh đang đeo bám tôi? Như vậy xin hỏi, anh đeo bám tôi dính chặt như vậy là có ý tứ gì?"
"Muốn em trở lại."
". . . . . ." Chà CMN! Anh thật là có mặt mũi trả lời!
"Náo cũng náo đủ rồi, nên trở về thôi. Chuyện lúc trước là anh không đúng,
anh không nên không thông báo tình huống cho em, liền bắt lên diễn tiết
mục bắt cóc. Anh vốn chỉ muốn truyền thông chụp hình có thể giống như
thật hơn, anh không ngờ Annie sẽ để cho những người đó đụng em."
"Họ Nguyên, anh cười cũng rất tốt. . . . . ." Lần đầu tiên Gia Duyệt cảm
nhận được bị tức đến cười ra tiếng là cảm giác gì, cô nghiêng đầu né
tránh Nguyên Tu thân mật đụng vào, hung hăng trợn mắt nhìn lại, "Anh cho rằng tôi đang giận dỗi sao, đang giận anh không cho tôi biết liền làm
loại chuyện đó sao?"
"Nếu không thì sao? Đó cũng chỉ là một lần mà thôi, em đã cảm thấy anh không quan tâm em. OK, không sao cả, hiện tại anh nhỏ giọng hạ người cầu xin
em trở lại, như thế mà còn không gọi là để ý?"
"Cái này gọi là nhục nhã! Chuyện anh làm, gạt tôi còn thiếu sao? Biết rõ
SHINE muốn đào tôi, biết rõ tôi chỉ có SHINE, lúc ấy anh không có danh
tiếng gì mới có thể cùng bọn họ ký hợp đồng. Anh lừa tôi đi khách sạn,
chế tạo ra cảnh tôi cùng lão bản SHINE lên giường, thật là trùng hợp,
Echo lại có thể biết vừa lúc ở phòng đối diện, lại vừa lúc nhìn thấy tôi cùng anh rời khỏi phòng khách sạn, hiểu lầm tôi lợi dụng quy tắc ngầm
đi ăn máng khác, hiểu lầm chuyện tài liệu quan trọng của công ty lần
trước là do tôi bán! Anh có biết không, đối với tôi mà nói, Echo không
chỉ là lão bản, còn là ân sư dẫn tôi nhập hành! Anh cho rằng tôi thật sẽ ngu đến mức tin tưởng tất cả chỉ là trùng hợp sao? Tôi chỉ một lần lại
một lần nữa nhịn anh, tôi cho rằng anh ít nhất cũng biết ranh giới cuối
cùng của tôi ở nơi nào. Rất đáng tiếc, lần này, anh vi phạm qua tuyến
rồi!"
"Em lại thích đi nơi nào? Lúc ấy cùng lão gia hỏa kia ở trong phòng lâu như vậy, có xảy ra ra chuyện gì hay không, chỉ có chính em rõ ràng. Mỗi một lần em giúp anh bàn công việc, cùng ăn cùng uống lại cùng tán gẫu, có
tiến thêm một bước cũng chỉ có chính em biết. Bên ngoài, những truyền
ngôn kia sẽ không đưa tin đồn vô căn cứ đi? Người đàn ông bình thường
cũng không có cách nào chịu được cô gái của mình như vậy. Thường Gia
Duyệt, em không oán anh được, là tất cả các hành động của em khiến cho
anh cho rằng em chỉ coi anh như bàn đạp, bàn đạp để cho sự nghiệp của em nâng cao một bước. . . . . ."
Những lời này càng có lực sát thương hơn so với người khác nói bóng nói gió.
Gia Duyệt lường trước qua, có lẽ sớm muộn gì bọn họ cũng có một ngày mỗi
người đi một ngả, lại không có ngờ tới có một ngày anh sẽ nói ra những
lời như thế với cô.
Cô gắt gao cắn chặt môi dưới, cũng không nghe nổi nữa, giơ tay muốn cho anh một cái tát.
Nhưng anh đã sớm nhìn thấu ý đồ của cô, tinh chuẩn cầm cổ tay của cô, cắt đứt hành vi bạo lực của cô.
Ngôn từ đã không có biện pháp thổ lộ, Gia Duyệt phẫn uất, đánh lại không đánh, khó chịu mắng lại mắng, cô đang không cam lòng.
Chợt tuôn ra một Trình Giảo Kim, một quyền mạnh mạnh mẽ mẽ thưởng ở trên mặt Nguyên Tu.
Cô kinh ngạc nhìn Nguyên Tu phía trước vì bất ngờ không kịp phòng bị mà ngã xuống đất, lại đần độn hướng chủ nhân quả đấm nhìn.
Chỉ thấy Thẩm Phi như không có việc gì chuyển tay, liếc Nguyên Tu bị đau, đuôi lông mày giương lên: "Thật xin lỗi, ngứa tay."
"Thẩm Phi! Anh có gan liền quang minh chính đại mà đánh!" Nguyên Tu lau khóe miệng, giận dữ hét.
"Không cần phiền phức như vậy đâu. Một lát nữa tôi phải đi gieo giống, qua một thời gian ngắn Gia