
Duyệt nhà chúng tôi sẽ dùng bụng nói cho cậu biết
tôi không có gan." Nói xong, anh kéo Gia Duyệt qua, trước bụng cô làm
thủ thế nhô lên, liền giống như nơi đó đã mang theo một tiểu sinh mệnh.
". . . . . ." Này, không cần mỗi lần giúp cô giải vây đều đem chuyện làm lớn như vậy chứ?
Cái gì gọi là "Gieo giống"? Cái gì gọi là "Gia Duyệt nhà chúng tôi"? Cái gì gọi là "Sẽ dùng bụng nói cho cậu biết tôi không có gan" ? !
Có thể đừng có dùng danh tiết của cô trở thanh thành quả khí thế của anh có được hay không! !
Gia Duyệt rít gào cùng bất mãn chỉ dám yên lặng nấp ở trong đáy lòng, len
lén phát huy, bởi vì Thẩm Phi trước người cô thoạt nhìn rất khó chịu,
hơi thở âm mai hiếm gặp giống như đang không ngừng tản mát ra từ trên
người anh.
Anh một đường trầm mặc, cho đến khi tổ diễn kịch dừng xe ở một bên nghỉ
ngơi, rốt cuộc mới mở miệng: "Cô chết đi nơi nào làm cái gì? !"
"Tôi. . . . . . Tôi lạc đường. . . . . ." Cái người đàn ông này bình thường
thoạt nhìn rất vô hại, thì ra là khi nổi giận lên lại có lực uy hiếp như vậy, làm hại đầu lưỡi Gia Duyệt không chịu điều khiển mà thắt lại.
"Hàaa...! Tôi biết ngay." Anh phiền não khiêu chân, "Cũng biết cô có thể sẽ gặp
cậu ta, thật đúng là sợ điều gì sẽ gặp điều đó."
"Trước đây, anh không cho phép tôi theo tới chẳng lẽ chính là sợ tôi gặp anh
ta ư?" Đây là một suy đoán rất là to gan, Gia Duyệt thử dò xét hỏi, dùng từ khiến câu cẩn thận. Trong lòng đồng thời lại dâng lên một cỗ mong
đợi, cô cư nhiên đang chờ mong Thẩm Phi gật đầu.
Kết quả, anh thật đúng là không làm cho cô mong đợi thất bại: "Nếu không
thì sao đây? Này, tôi hy sinh không lớn sao? Cô có biết ngày không có
trợ lý có nhiều khổ sở hay không? Uống nước phải tự mình cầm, nóng còn
phải tự mình cầm quạt điện thổi, mỗi sáng sớm phải tự mình đặt đồng hồ
báo thức, nhàm chán lại không người có thể đùa chơi. . . . . ."
Ai da, chức năng của cô còn rất toàn bộ.
Người nào có tâm tư nghe anh oán trách những thứ này, Gia Duyệt liếc mắt trộm nhìn anh, người quả nhiên là không thể thành thói quen, lúc trước hi
vọng lấy được thỏa mãn kinh nghiệm, cô to gan hơn: "Cho nên nói, anh. . . . . . Đang ghen sao?"
Thẩm Phi ngẩn người, chỉ trong chốc lát, ngay sau đó tràn ra nụ cười rực rỡ, quay đầu, nhìn về phía cô, hỏi ngược lại: "Cô cảm thấy thế nào?"
"Tôi cảm thấy được "
"Tôi nói nè Thường Gia Duyệt, có phải cô còn chưa có trở lại bình thường,
còn tưởng rằng người ở trước mặt cô là Nguyên Tu? Thấy rõ ràng, tôi là
Thẩm Phi, chính là Thẩm Phi. Có bao nhiêu thiếu nữ đứng xếp hàng muốn
kết giao với tôi, từ thiên kim danh viện cho tới minh tinh hạng ba, tùy
tiện bắt một còn có cung bậc cảm xúc hơn cô nhiều. Tôi sẽ ghen vì cô?
Ha, ha ha ha. . . . . ." Anh cười khan mấy tiếng, đột nhiên thu hồi nụ
cười, sắc mặt bình tĩnh, "A, cô có thể vũ nhục nhân cách tôi, nhưng
không thể vũ nhục thưởng thức của tôi." Thay vì nói những lời này cho
Thường Gia Duyệt nghe, chẳng bằng nói anh căn bản là đang nói cho mình
nghe.
Bị đả kích không thôi, Gia Duyệt không thể làm gì khác hơn là tìm cho mình cái bậc thềm: "Anh yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ an phận mà không mơ tưởng
gì tới anh. Chỉ là đùa một chút, anh không cần thiết phải kích động như
vậy, đại khái có thể tiếp tục làm Thẩm Nhị gia có phẩm vị đủ cấp bậc."
"Ai cho phép cô gọi tôi là Thẩm Nhị gia." Mi tâm anh nhăn lại, không vui trừng cô.
". . . . . . Tất cả mọi người đều gọi." Đây cũng quá khó phục vụ chứ? Đều đem tôn sùng là chữ lót, còn khó chịu cái gì.
"Bọn họ là bọn họ, cô là cô!"
"Nha. . . . . ." Gia Duyệt buồn buồn đáp một tiếng.
Cô nhớ lại lúc Thẩm Phi cùng Đình Chi đánh cuộc, nhớ lại mình chẳng qua là con mồi của anh, không tính là bạn bè, chưa nói tới giao tình, lại có
tư cách gì đánh đồng với huynh đệ bạn tốt của anh.
Anh nói rất đúng, bọn họ là bọn họ, cô là cô.
Làm người nên nghiêm ngặt tuân thủ bổn phận, mới không giống như lúc trước rơi nặng như vậy.
"Nè." Mơ hồ cảm thấy cảm xúc mất mác của Thường Gia Duyệt nên có chút ngạc
nhiên, sợ cô nghi ngờ cho là anh cố ý muốn phân chia ranh giới, Thẩm Phi kìm lòng không được liền giải thích, "Sẽ không vì tôi ở nhà đứng hàng
thứ lão Nhị, cho nên nghĩ bọn họ mới gọi tôi là Thẩm Nhị gia chứ?"
"Chẳng lẽ không đúng sao?"
"Bọn họ gọi tôi Nhị gia, bởi vì cảm thấy tôi rất hai. Người khác có thể cảm
thấy như vậy, cô không được!" Bởi vì cô chỉ có thể sùng bái tôi, kính
ngưỡng tôi, vì tôi cúc cung tận tụy, đến chết mới thôi!
"Phốc! ! !" Cái giải thích này, tâm tình của Gia Duyệt mới vừa đảo qua lo lắng, bỗng dưng phun cười ra tiếng.
"Không được cười."
"Nhị gia, Nhị gia."
"Không cho phép gọi."
"Ha ha ha ha, anh hai hàng, hai thật tốt, thật đáng yêu nhé."
". . . . . . Có thật không?"
Thật sự rất khó tưởng tượng, đương kim giới phim ảnh "hot" nhất - Thẩm Phi,
vô số hào quang lóng lánh chỉa vào Thẩm Phi, cả ngày Thẩm Phi bị một đám mê điện ảnh đuổi theo cưng chiều. . . . . . Thế nhưng bạn bè bên cạnh
không ngần ngại chút nào bởi vì lý do kia mà luôn mồm gọi anh là Nhị
gia.
Mà bí mật của anh hình n