Insane
Scandal Đình Đám

Scandal Đình Đám

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323743

Bình chọn: 9.00/10/374 lượt.

làm xong rồi." Anh ngồi xuống ghế sa lon, vuốt vuốt tròng mắt đau nhức, không giải thích quá nhiều.

"Vậy cũng có thể thuận tiện nghỉ ngơi, không phải Đỗ Ngôn Ngôn cũng đi tìm cậu rồi hả? Cậu, cái người này có lúc thật rất không thú vị, quá mức điên cuồng vì công việc, phụ nữ cũng chịu đựng không nổi. . . . . ."

"Lo lắng bản thân cậu đi, chuyện như thế nào?"

Nghe vậy, động tác của Thích Huyền cứng đờ, nụ cười bất cần đời treo bên môi cũng rút đi một chút, "Cứ như vậy thôi. Cẩm ca nói, để tớ đi ra ngoài giải sầu trước, có địa phương nào đề cử không? Tớ muốn thấy bikini trên bãi biển dưới ánh mặt trời."

"Nghiêm trọng như thế?" Mặc dù Thích Huyền đã tận lực đem giọng nói tô son trát phấn để trở nên nhẹ nhõm, nhưng Tùy Trần vẫn như cũ, đánh hơi được mùi vị nặng nề.

Anh không nói, chỉ nhún vai.

"Con nai nhỏ ở đầu bên kia, có bị lan đến gần hay không?"

Con nai nhỏ? Thích Huyền khó hiểu, nhíu nhíu mày, "Nói Thịnh Đản?"

Thấy Tùy Trần gật đầu, anh không khỏi cười khẽ một tiếng, đứng dậy, cầm cái ly trên khay trà, đi tới bên quầy bar nhỏ trong phòng khách, vừa rót ly Vodka, "Cậu thật đúng là thay đổi rồi, trước kia cũng không thấy cậu quan tâm Tăng Hân."

". . . . . ." Không giống nhau, đó rõ ràng là hai người khác nhau.

"Cô ấy rất tốt, tớ nhờ nhà sản xuất để cho cô ấy đi làm trợ lý chủ trì tiết mục của tớ, nhân cơ hội này để cô ấy lộ mặt." Nói xong, anh quơ quơ ly rượu trong tay, nhìn chất lỏng lấp lánh đảo quanh lý, "Như đã nói qua, cũng không biết ghi hình có thuận lợi hay không, bình thường một ngày ba bữa đúng giờ báo cáo còn đưa bữa khuya, hôm nay sao trễ như vậy rồi còn chưa tới, điện thoại cũng gọi không thông. Đúng rồi, chậc chậc, phẩm vị đối với thức ăn của cô ấy thật là đủ tệ, thật may là gương mặt đó còn ăn với cơm."

"Thật sao?" Tùy Trần cười cười, trở về phải không yên lòng.

"Tùy Trần."

"Hả?"

Thích Huyền một hơi uống cạn sạch rượu bên trong ly, tiếp tục nói, hít một hơi thật sâu, đột nhiên hỏi: "Cậu. . . . . . Có phải thích Thịnh Đản không?"

"Uống rượu ít một chút." Hỏi ra loại câu hỏi này, hiển nhiên là say, "Cô ấy chỉ là bạn bè. Có cảm tình, không ghét, không có tình yêu."

"Vậy thì tốt." Anh đột nhiên buông lỏng tâm tình, cằm chống đỡ trên quầy bar, quay đầu đi, gối lên khuỷu tay của mình, lầm bầm lầu bầu, "Tớ hình như có chút thích cô ấy."

". . . . . ."

"Không thấy được cô ấy, thậm chí có điểm nhớ nhung đấy."

". . . . . ."

"Cảm giác ôm cô ấy thật tốt, tựa như trước kia ôm Tăng Hân vậy."

". . . . . ." Còn ôm qua rồi hả? !

"Cảm giác của cô ấy đối với tớ cũng không xấu chứ?"

". . . . . ." Chính miệng cô ấy nói sao?

"Tùy trần, cô ấy giống như tương đối nghe lời cậu nói, cậu giúp tớ đi, tớ muốn cô ấy."

Đúng vậy, bọn họ là bạn bè, anh nên giúp đỡ Thích Huyền, không có lý do gì cũng không có lập trường đi phản đối, nhưng trong lòng bỗng có tia không thoải mái, nên giải thích như thế nào?

". . . . . . Tớ đi tắm!" Anh không phân tích ra cảm giác tích tụ trong lòng là cái gì, cũng không biết Thịnh Đản có phải thật sẽ nghe lời anh nói như vậy hay không, anh chỉ rõ ràng bây giờ anh cần tỉnh táo, cực kỳ cần.

Thịnh Đản đang cầm đồ ăn hộp mua ở ngoài chạy tới nhà Tùy Trần, cô xem đồng hồ đeo tay, chín giờ, chậm rất nhiều so với bình thường.

Vị Thích thiếu gia kia tính tình rất khó phục vụ, theo kinh nghiệm mấy ngày trước, nếu như đợi quá lâu, anh nhất định sẽ bực tức lớn, thậm chí khoa trương oán trách cô hoàn toàn không đem anh để trong lòng, không đem coi là bạn bè.

>_< Một bữa cơm mà thôi, không cần lên mức độ cao như vậy chứ?

Sau khi đè xuống chuông cửa, cô bước lui về phía sau, lẳng lặng chờ.

Có vết xe đổ lần trước, Thịnh Đản không dám đứng cách cửa quá gần.

"Phốc. . . . . ." Nghĩ tới chuyện này, cô liền không nhịn được phì cười ra tiếng.

Không giống với bộ dáng gượng cười của mấy lần trước, hôm nay tâm tình của cô thật sự rất tốt. Rốt cuộc, cô cũng có điều cống hiến, không hề giới hạn chỉ có thoải mái, lần này, Thịnh Đản mang theo tin tức tốt mà đến.

Qua hồi lâu, đợi đến khi cửa phòng được mở ra, cô không chút suy nghĩ, nghiêng đầu qua, theo bản năng giơ cao túi hộp xách trong tay, quơ quơ, "Em tới rồi...! Hôm nay thêm món ăn."

". . . . . ."

Không có phản ứng? Không phải lại uống rượu chứ?

"Hiện tại đưa đồ ăn mua ngoài vẫn còn bán rẻ tiếng cười?"

"Ai?" Âm thanh này. . . . . . Nụ cười phai đi, Thịnh Đản nhíu chân mày, ngạc nhiên ngước mắt, "Tùy Trần! Anh...anh trở lại?"

Nét mặt của cô kinh lớn hơn hỉ.

"Ừ." Khóe miệng anh cong lên, nơi cổ họng xông ra từ tính “hừ” nhẹ, nghiêng người sang cho cô vào nhà.

Thịnh Đản ngỡ ngàng đứng một lát, giật mình nheo mắt nhìn Tùy Trần trước mắt, anh khoác khăn long có tính chất là áo ngủ, cổ áo rộng thùng thình mở rộng, xương quai xanh khêu gợi cùng đường cong cơ ngực theo động tác xoay người của anh mà như ẩn như hiện, cái đầu ướt nhẹp vẫn đậy tấm khăn, hiển nhiên là vừa mới tắm xong.

Ngay tại phía sau anh, trên ghế sofa trong phòng khách, đồng tử của Thích Huyền nửa khép, tư thế mê người nắm tựa vào ghế sofa, bình rượu vang bằng thủy