Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Scandal Đình Đám

Scandal Đình Đám

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327372

Bình chọn: 8.00/10/737 lượt.

giá cổ phiếu leo lên thì anh ta mới cong khóe miệng. Anh ta đối với thứ mới và Đỗ Ngôn Ngôn thân ở tú trường đều không có một tia hứng thú, thậm chí là khinh thường.

Tùy Trần cứ lấy góc nhìn của những người đứng xem, quan sát kỹ lưỡng hai người trước mắt kia, nhưng không có biện pháp giữ vững tâm tính của người ngoài cuộc.

Bởi vì, đó là người phụ nữ anh yêu và anh trai anh.

Anh bấm hai tiêng còi, nhìn bọn họ hai người ăn ý quay đầu, hướng xe anh đi tới.

Thành Luật thân sĩ sau khi mở cửa xe chỗ ghế ngồi, lúc Đỗ Ngôn Ngôn ngồi vào vị trí mới chui vào, con mắt rủ xuống vội vàng lật xem điện thoại di động, đồng thời cứng nhắc nói: "Phiền toái, anh về công ty trước."

Chỗ ngồi phía sau truyền tới tiếng nói còn chưa tan mất, Tùy Trần đã đạp xuống chân ga rồi, gào rít mà đi.

Không sai, bọn họ một họ Thành, một họ Tùy, thoạt nhìn giống như hai người không có quan hệ, anh cũng không có một chút giống em trai anh ta, ngược lại giống như bị khẩn cấp triệu đổi thành tài xế, đây chính là hình thức chung sống của hai anh em họ, khách sáo lại xa lánh.

"Trễ như vậy còn quay lại công ty? Vậy em làm thế nào?" Đỗ Ngôn Ngôn làm nũng thanh âm hệt như oán trách mà đến.

"Để Tùy Trần đưa em trở về." Anh ta vẫn như cũ, không rời mắt khỏi điện thoại di động, con số lạnh lẽo kia đối với anh ta mà nói nếu so với nhuyễn hương ôn ngọc bên cạnh càng hấp dẫn hơn.

"Em muốn cùng anh thôi."

"Anh rất bận, ngày mai có tiệc." Anh dùng những lịch trình mà trợ lý dặn dò, cất giọng nói.

Đỗ Ngôn Ngôn cũng không bất ngờ, dáng vẻ lạnh nhạt của bọn họ giống như trình diễn hội nghị thường kỳ. Cô không cam lòng chu miệng, buông tay anh ta ra, dựa lưng vào thành ghế, "Tùy Trần, làm phiền cậu rồi."

Chỗ ghế tài xế, người đàn ông thủy chung trầm mặc, đối thoại giữa bọn họ, anh lựa chọn ra vẻ không nghe.

Không khí yên tĩnh ở trong thùng xe làm người ta hít thở không thông, từ lúc lên xe Thành Luật vẫn đang bận, cho tới lúc đến nơi, mới lười biếng chuyển con mắt hướng về phía người phụ nữ bên cạnh, cong cong khóe miệng.

Này thậm chí không thể coi là mỉm cười, lại làm cho khuôn mặt không vui của Đỗ Ngôn Ngôn trong nháy mắt hòa tan thành ngọt ngào.

Nụ cười ngọt ngào quá chói mắt thông qua kính chiếu hậu lọt vào mắt Tùy Trần, anh đột nhiên cảm thấy, nếu như Thịnh Đản biết, nhất định sẽ nói đầu anh bị cửa kẹp rồi. Thế nhưng chính mình có thể khoan dung với người phụ nữ tìm mọi cách lấy lòng, lần nữa hướng về phía người khác hạ mình tôn quý.

Ly kỳ chính là, dưới tình huống này, anh lại còn định cười ra tiếng.

Tùy Trần không xác định mình thất thần bao lâu, tóm lại, chờ anh cắt đứt suy nghĩ lung tung thì Đỗ Ngôn Ngôn đã đưa anh trai anh vào ký túc xá cách đó không xa, bước nhanh hướng tới phía anh.

"Đói bụng không? Chúng ta đi ăn khuya thôi. . . . . ." Còn chưa lên xe, cô vội vàng dâng nụ cười gặp may.

"Không giải thích gì sao?" Anh quay đầu đi, lạnh giọng cắt đứt niềm nở của cô.

"Cái gì?" Giả bộ ngu, phụ nữ là “ô dù” tốt nhất.

"Em vội vàng đi công tác, ở phi trường, có gì đó rất quan trọng không có biện pháp xuất quan, bảo anh giúp một tay cầm về. . . . . . Trong điện thoại, em nói như vậy nhỉ, là anh nghe lầm sao?"

"Em sợ nói là đi đón anh trai anh, anh sẽ không đến, lâu rồi anh ấy không gặp anh, muốn anh tới đón thôi. Chuyện của chúng ta, em sẽ tìm cơ hội nói rõ ràng với anh ấy. . . . . ."

A, anh nhếch môi cao giọng cười, viện cớ nghe thật thân thiết.

"Xin lỗi, anh hẹn người ăn khuya." Tùy Trần quẳng xuống một câu, chuyển động tay lái trong tay, khiến xe quẹo ra đường cong hoàn mỹ, vượt qua cô, ném ra ánh đèn huỳnh quang ở đuôi xe.

Nếu biết rõ loại hành vi này chỉ có sau khi đầu bị cửa kẹp phải mới làm ra, tại sao còn lưu lại tiếp tục làm kẻ ngu chứ?

Anh dễ dàng khoan dung nhiều năm như vậy, lại bị cô đùa bỡn lần nữa, thậm chí còn làm anh vui lòng bằng cách lấy anh trai anh làm đạo cụ.

Mỗi lần đều tại lúc kiên nhẫn của anh sắp kiệt quệ, thì lại dỗ anh, vậy thì thế nào? Cô ngọt ngào động lòng người, chưa bao giờ phát huy đối với mình anh. Yêu cô, nhất định phải không ngừng chịu đựng chung với anh trai anh hoặc nhiều người khác nữa?

Đại khái anh thật sự có bệnh!

Tâm tình khó chịu bị đốt lên, bùng nổ, từ từ đốt cắn những quyến luyến của anh đối với Đỗ Ngôn Ngôn, anh phiền não nghiêng mắt, hương về phía con mèo không có miệng dán ở trước xe, phấn phấn sắc thái, gật gù hả hê, thúc đẩy anh mạnh mẽ giẫm lên chân ga, trong nháy mắt phát ra ý muốn lập tức trở về nhà.

Thịnh Đản khóc không ra nước mắt trừng mắt nhìn cánh cửa kia, mật mã khóa cộng thêm lỗ đút chìa khóa, đồng thời cái hộp mật mã trưng bày trước mặt cô.

Nói gì để cho cô về nhà, thật thân thiết, có phải hay không nên may mắn vì trong lúc cấp bách Tùy Trần còn chưa quên lãng cô?

Thật xin lỗi, cô không có biện pháp làm cho mình có vinh hạnh đặc biệt may mắn này, anh đi vội vàng, vừa không để lại chìa khóa cũng không còn đọc cho mật mã, giống như thật sự tuyên cáo là thế giới bên trong cửa không thuộc về cô, dù dưới tình huống gì, cô đều không nên xông vào.

Chuông cửa ấn tới