
y đang bốc hơi nóng, nhiệt độ nóng bỏng của bánh quế xuyên qua ly thủy tinh chiếu vào bàn tay của cô, bị phỏng tê dại, cô lại còn không hiểu được để buông ra.
Mắt to như có như không chạy đuổi theo bóng dáng bận rộn của Đỗ Ngôn Ngôn.
Cô như người tang hình, nhìn cô ấy chạy vào phòng ngủ thay áo ngủ ra ngoài, lại tốn không ít thời gian vào toilet tháo trang sức ra.
Xuất hiện lần nữa ở phòng khách, thì Đỗ Ngôn Ngôn kêu lên, "Cô vẫn còn ở đây à?"
". . . . . ." Không phải cô nói để cho tôi ngồi một lát sao!
"Ngại quá, vội quá nên quên mất cô đang đợi." Cô ấy chạy vào phòng bếp rót cốc trà nóng, áy náy mà hướng về phía Thịnh Đản cười cười, "Đúng rồi, là cô đưa Tùy Trần trở về sao?"
"Ừ." Thịnh Đản chuyển tầm mắt, không nhìn cái ly trong tay cô ấy.
Lần trước khi tìm đến Thích Huyền, thì cô từng thấy ở trong phòng bếp, có một đôi cốc tỏ rõ quan hệ thân mật đó là cốc đôi.
Lúc ấy cô còn không dám tin người lạnh lùng giống như Tùy Trần, thế nhưng cũng sẽ nguyện ý dùng loại đồ này.
Buồn cười nhất chính là, bây giờ cô rất khó đặt mình ngoài cuộc, đi cảm khái vẻ mặt dịu dàng của Tùy Trần ở trước mặt Đỗ Ngôn Ngôn khác với người khác.
Cô né tránh quá mức rõ ràng, hoàn toàn như ý nguyện của Đỗ Ngôn Ngôn.
Chỉ là, so với Thịnh Đản không hiểu che giấu, Đỗ Ngôn Ngôn hiển nhiên thông minh hơn nhiều. Cô ấy tự nhiên kéo ghế ngồi đối diện Thịnh Đản, đem cái cốc đặt trên bàn, mỉm cười, "Vất vả cho cô rồi, mỗi lần uống rượu say anh ấy đều giống như biến thành người khác, rất khó phục vụ, lại thường xuyên làm ra chút hành động kinh người, nếu có cái gì đắc tội mạo phạm, cô đừng để trong lòng. Hôm nào, chúng tôi mời cô ăn cơm để cám ơn."
Chúng tôi? Hai chữ này thật là chói tai.
Thịnh Đản mấp máy môi, cười gượng giả dối cũng không được, "Không cần, một cái nhấc tay mà thôi. Các người bận bịu đi, tôi không quấy rầy, đi trước."
"Ừ, đi đường cẩn thận." Cô duy trì mỉm cười khách sáo, cho đến khi Thịnh Đản xoay người, nụ cười trong nháy mắt trở nên khinh miệt, giống như đang thưởng thức bại tướng dưới tay mình chạy trối chết.
Chỉ dựa vào một người mẫu nhỏ mà muốn leo lên giường của Tùy Trần sao?
Đỗ Ngôn Ngôn không có thiện lương như vậy, thừa thắng xông lên, khiến đối thủ không còn bất kỳ năng lực phản kháng nào mới là thói quen xử sự của cô.
Vì vậy, khi tay Thịnh Đản vừa chạm lên tay cầm cửa thì âm thanh của cô lại một lần nữa vang lên, "Tôi đã thấy không ít người mẫu nhỏ có dã tâm giở thủ đoạn rồi, chính xác đạt được thì chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Khuyên cô một câu, con gái phải hiểu tự ái. Cô lợi dụng quy tắc ngầm, thế nào chẳng quan hệ tới tôi. Nhưng mà, tôi không cho phép có người lợi dụng người đàn ông của tôi, lại càng không cho phép bên cạnh người đàn ông của tôi xuất hiện loại mặt hàng này. Cho nên, xin cách xa anh ấy một chút, nếu không đừng trách tôi không khách khí."
Lời này, khiến Thịnh Đản chợt dừng lại.
Nếu như Đỗ Ngôn Ngôn chỉ là muốn nhấn mạnh việc cô yêu Tùy Trần, hoặc là Tùy Trần yêu cô, cô sẽ không có lời nào để nói.
Nhưng mà xin lỗi, loại chỉ trích này, thứ cho cô không cách nào tiếp nhận nổi.
Hít một hơi thật sâu hậu, Thịnh Đản xoay người, híp mắt, khóe miệng vẽ ra nụ cười trào phúng, nheo mắt lạnh lẽo nhìn cô ta, "Trước khi dùng thân phận của tiền bối dạy dỗ tôi, thì cô cũng nên rõ ràng trước ai mới là người đàn ông của cô. Là Tùy Trần hay là anh trai của Tùy Trần? Cô cảm thấy cô xứng nói tự ái với tôi sao?"
". . . . . ."
"Ngủ ngon." Cô giống như không ý thức được mình lời quẳng xuống có bao nhiêu lực sát thương, như không có việc gì cáo biệt, rời đi.
Lần này, đến phiên Đỗ Ngôn Ngôn thất thố, cô không có biện pháp duy trì tươi cười nói hẹn gặp lại với Thịnh Đản.
Cô thậm chí không còn chưa kịp hồi hồn, bị một người mẫu nhỏ không có danh tiếng gì sẵng giọng, cũng không phải để cho cô khó nhịn.
Để cho cô hoảng hốt là nét mặt và hơi thở vừa rồi của Thịnh Đản, tất cả cùng nhau, đều giống như Tùy Trần.
Hai người giống nhau như vậy, khiến trong nháy mắt, cô có ảo giác mình mới là người ngoài cuộc không nên xuất hiện ở nơi này.
Cô không xem rõ, tất cả kiên cường của Thịnh Đản chỉ là ngụy trang, chỉ kéo dài đến khi cô bước ra khỏi nhà trọ của Tùy Trần.
Sương mù dầy cộm, bóng đêm xen lẫn với mưa phùn rả rích đập vào mặt, làm tăng nhanh chua xót, tất cả tâm tình cũng theo đó toàn bộ tổn thương.
Mày ngu ngốc sao?
Đến cùng có phải ngu ngốc hay không?
Thịnh Đản, mày căn bản chính là ngu ngốc!
Cô từng lần một hỏi mình, từ câu nghi vấn đến câu khẳng định.
Tùy Trần là một hố lửa, cô rõ ràng, nhưng vẫn là tung người nhảy vào, cực kỳ ngu sao?
Nhất định đợi đến khi lĩnh giáo qua tư vị đau lòng khó chịu, mới hiểu được cô nhiều nhất chỉ là một trong những người bạn của anh mà thôi.
Đỗ Ngôn Ngôn có chìa khóa nhà của Tùy Trần, nhà anh để mỹ phẩm của cô ấy, mỹ phẩm dưỡng da, áo ngủ, dép, cốc đôi. . . . . . Chỗ nào cũng có. Giống như tim của anh, tất cả đều là Đỗ Ngôn Ngôn, những thứ kia quanh năm suốt tháng in lại dấu vết, ai có thể đuổi đi được? Ai có thể thay thế được?
Nhưng mới vừa rồi, cô lạ