
chụp lấy tay của cô như Hổ vồ mồi, nắm mãi
không buông.
Đặng Tiểu Tinh trán nỗi gân xanh, cố gắng hết mức từ
chối nhưng “ vị anh hùng không sợ chết” kia cứ nắm mãi không buông, nói gì là
vừa thấy cô thì đã biết cô chính là người mà anh tìm kiếm lâu nay, cho dù có
chết anh cũng không buông (anchan:
chậc, chậc, anh nì nhiễm phim hàn quốc qué gòi)1 loạt những mẫu câu độc thoại hết sức sến rện được tuôn ra.
Đặng Tiểu Tinh khóe môi giật giật, cảm thấy dường như
đã chạm đến giới hạn cực điểm, đang chuẩn bị dùng nắm đấm để kết thúc hành động
tra tấn của anh ta thì đột nhiên 1 bóng đen từ đâu lao ra, giằng tay của Đặng
Tiểu Tinh ra khỏi tay của ông anh nhiễm phim hàn quốc kia.
Là Lăng Ngạo Tuấn, anh
ta nắm chặt tay của Đặng Tiểu Tinh, lôi cô ra khỏi tiệm cà phê, để lại ông anh
kia độc diễn 1 mình.
Lăng Ngạo Tuấn thân hình lực lưỡng, thân cao chân dài,
1 bước của anh bằng 3 bước của cô, Đặng Tiểu Tinh bị anh lôi đi, bước thấp bước
cao, chạy lẽo đẽo theo mà vẫn không kịp, lại thêm những người đi đường nhìn họ
bằng ánh mắt kì lạ, Đặng Tiểu Tinh hận ngay bây giờ không thể có cái lổ cho cô
chui vào. Bạn Đặng Tiểu Tinh da mặt mỏng, ghét nhất là bị người khác chỉ trỏ,
nói này nói nọ. Vì bảo vệ danh tiết cả đời của cô, cô quyết định: Giằng tay ra
khỏi tay anh.
Nói là làm, Đặng Tiểu Tinh ra sức rút tay ra khỏi tay
anh nhưng không được, tay anh cứ như cái gọng kiềm kẹp chặt tay cô làm cô không
thể thoát ra được.
Nhận thấy sự phản đối của cô, Lăng Ngạo Tuấn lữa ghen
ngợp trời, nay lại bị cô thêm dầu vào lữa, anh không thương tiếc, lôi cô đi
nhanh vào 1 con hẻm vắng gần đó.
(anchan:
chết, chết, Tinh tỷ bị dẫn vào hẻm gòi, các nàng đoán xem chuyện gì sẽ xãy
ra??? hắc hắc hắc * che miệng cười gian* )
Đột nhiên Lăng Ngạo Tuấn dừng hẵn cước bộ, làm Đặng
Tiểu Tinh không kịp phòng hờ, cả người cứ thế đáp xuống tấm lưng to lớn của ai
đấy.
Đặng Tiểu Tinh đau đớn nhăn cả mũi, cô tức giận rồi,
cô trừng mắt nhìn anh, quát:
- Anh làm cái gì mà lôi kéo tôi đi giữa đám đông như
thế, thật là mất mặt.
Anh không nói gì, chỉ trừng mắt nhìn cô, “anh trừng
mắt thì tôi sợ à, anh trừng tôi tôi trừng lại” Đặng Tiểu Tinh thầm nghĩ.
Tay vẫn không quên
giằng ra khỏi tay Lăng Ngạo Tuấn. Thấy anh không có ý định buông ra mà tay cô
đã ửng đỏ cà lên, lại còn đau rát nữa, Đặng Tiểu Tinh nóng máu mắng:
- Anh, tên khốn mau buông tay tôi ra, buông ra. Vừa nói
Đặng Tiểu Tinh vừa ra sức kéo tay ra khỏi Lăng Ngạo Tuấn.
Giằng mãi mà chẳng ra, cô hung hăng lấy tay còn lại
đánh anh, miệng ra sức mắng:
- Buông ra, tên khốn kiếp này, hỗn đãn… Ưm… Ưm.
Anh không những không buông cô, tay kia cũng nắm lấy
cái tay không yên phận còn lại của cô, xoay người ép cô vào tường, dùng thân
hình to lớn của mình chèn ép cô đến ngộp thở, sẳn tiện dùng môi để ngăn không
cho cái miệng xinh xắn kia mắng chữi làm ảnh hưởng đến không khí.
Anh hôn cô, cái tên khốn này hôn cô. Đặng Tiểu Tinh
trừng lớn mắt, không ngừng lắc đầu muốn tránh anh nhưng chẳng được.
Anh cuồng dã hôn cô, mang theo 1 chút tức giận, 1 chút
trừng phạt, anh gặm lấy môi cô, ra sức chà xát, mút mạnh lấy. Cái lưỡi trơn
tuột của anh nhanh chóng trườn vào môi cô, lướt quanh hàm răng đang kiên cố
phòng thủ, anh ra sức cạy mở. Cô khó chịu vì bị anh chèn ép, lắc đầu nguầy
nguậy, muốn tránh anh. Môi anh cứ áp chặt môi cô, 1 chút cũng không buông tha,
cảm thấy môi dưới xót xót, đặng Tiểu Tinh lơ là phòng bị, anh nhân cơ hội này,
tiến quân thần tốc, vào khoang miệng cô, ra sức càn quét hút lấy thứ dịch chất
ngọt ngào của cô, dây dưa không dứt với cái lưỡi của cô.
Dường như gần 1 thế kỷ trôi qua, cô cảm giác như mình
sắp chết vì ngộp thở thì anh buông cô ra, nhưng môi lưỡi vẫn cứ dây dưa, anh
nhè nhẹ liếm láp đôi môi sưng mọng vì bị cắn của cô, động tác vô cùng ôn nhu
cùng luyến tiếc.
Thân thể 2 người áp sát vào nhau, tạo thành 1 tư thế
cực kì ái muội. Không biết từ khi nào 2 tay cô bị anh nắm chặt lại được thả ra,
tay anh vòng sau lưng cô, ôm cô vào lòng.
Sau khi hô hấp được ổn định, Đặng Tiểu Tinh mới phát hiện
bây giờ mình đang nằm trong vòng tay của anh, tim cô hẩng mất 1 nhịp, sau đó
lại dồn dập như trống trận, tuy biết đây không phãi lần đầu hôn anh nhưng…
Cuồng dã và bá đạo như vậy thì là lần đầu, cô phát ngượng với cái suy nghĩ ngu
ngốc của mình, thẹn quá hóa giận, cô cố đẫy anh ra, nhưng vô ích.
Ôm cô 1 lúc lâu sau anh mới buông cô ra, tay anh nắm
chặt tay cô, 2 người cùng sóng bước về nhà. “Mặc cho cô có vùng vẫy như thế
nào, anh cũng không buông ra, đúng! cả đời cũng không buông.” Anh thầm nghĩ.
Đôi
tay to lớn của anh thật ấm, nó mang lại cho cô 1 cảm giác yên bình, thật tâm cô
mong muốn sẽ được đôi bàn tay này nắm chặt mãi, có 1 thứ gì đó ấm áp chảy vào
lòng cô.
Sau sự kiện xem mắt kia, Đặng Tiểu Tinh ngày càng ra
sức tránh Lăng Ngạo Tuấn.
Cô không biết tại sao chính mình lại phải tránh anh,
chỉ là dường như trong tâm đang lo sợ 1 thứ gì đó, có lẽ thứ cô lo sợ chính là
tình cảm thật sự dành cho Lăng Ngạo Tuấn vốn dĩ đã c