
ty cô cũng đã dọn dẹp hết, không chừa 1 chút vết tích, ngay cả
nhà cũng đã chuyển nhượng cho người khác thuê vô thời hạn, còn các vật dụng của
cô thì gữi nhờ nơi đó, đến khi nào cô tìm được nơi thích hợp với cô thì cô sẽ quay
về lấy. Người thuê nhà là 1 cô bé sinh viên vừa mới ra trường, tính tình phóng
khoáng nên cũng rất sẵn lòng cho cô đễ nhờ vô thời hạn.
Trong lúc chờ đợi chuyến bay khởi hành, cô lấy điện
thoại, điện cho Hà Khả Khả.
Bên kia đầu dây nhanh chóng tiếp máy.
- Khả Khả này, tớ đi du lịch trốn nợ 1 thời gian, khi
nào cảm thấy an toàn thì sẽ trở về, nếu bố mẹ tớ có điện hỏi cậu thì cậu bảo tớ
đi du lịch nhé. Đặng Tiểu Tinh cố làm như bình thường, nhưng âm giọng lại đang
có vẽ ngẹn ngào.
- Cậu đi đâu? Sao lại đi du lịch trong lúc này, còn công
việc thì sao? Hà Khả Khả lo lắng hỏi.
- Tớ xin nghĩ việc rồi, làm suốt mấy năm có xin nghĩ
phép bao giờ đâu, bây giờ phãi nghĩ bù chứ, thôi chuyến bay của tớ sắp khởi
hành rồi, tớ đi đây, khi nào ổn định tớ sẽ gọi cho cậu. Nói rồi Đặng Tiểu Tinh
tắt máy.
Về phần Lăng Ngạo Tuấn sau khi phát hiện Đặng Tiểu
Tinh xin nghĩ việc thì nổi trận lôi đình, mắng mấy người bên bộ phận tiếp tân
xối xả vì tội không thông báo cho anh sớm. Sau khi đễ lại lời hăm dọa khủng bố
nhất trong lịch sữ làm giám đốc, anh lao ra khỏi công ty, chạy như bay đến nhà
của Đặng Tiểu Tinh, Khi đến nhà, anh bất an nhấn chuông, lúc lâu sau có người
ra mở cữa, anh mừng như điên nhưng sau đó là cảm giác như bị hất 1 thau nước
lạnh vào mặt. Người ra mở cữa không phải cô, anh đã vào nhà tìm nhưng ngay cả
cái bóng còn không thấy. Anh lo sợ điện cho cô, nhưng máy đã khóa. Nỗi lo sợ
trong anh đã trở thành sự thật, cô trốn tránh anh, muốn rời xa anh. Lăng Ngạo
Tuấn như tên khờ, đứng mất hồn trước cửa nhà của Đặng Tiểu Tinh, lúc lâu sau
lại như tên điên, lái xe với vận tốc anh sáng ra sân bay.
Sau 1 hồi dùng thái độ khủng bố đe dọa nhân viên ở các
quầy vé, anh cũng tra ra được chuyến bay của cô đã xuất phát cách đây 45 phút,
nơi cô đến là thành phố F,. Cái nơi mà nói xa thì không chính xác phãi nói là
cực kì xa, thành phố F nằm ở phía Nam còn thành phố G nằm ở phía Bắc. Cô dám
trốn anh đến cái nơi xa xôi như vậy, đễ xem anh sẽ xử lý cô như thế nào.
(anchan:
amen! mọi người cùng cầu nguyện cho Tinh tỷ được chết toàn thây nào)
…………..
Thời gian cứ như thế trôi qua, trong khi bạn Đặng Tiểu
Tinh đang suy tính sau khi đến thành phố này sẽ làm cái gì, thì bạn Lăng Ngạo
Tuấn mặt hầm hầm đang đứng ở cổng khu khách đến cùa sân bay, chuẩn bị chờ bắt
người.
Vừa xuống máy bay, Đặng Tiểu Tinh vẫn còn đang chìm
trong suy nghĩ, cũng không biết làm cách nào ra được tới cổng, cô vừa kéo hành
lý vừa xem bản đồ.
Vừa ra khỏi cổng đến đột nhiên ở đâu lao ra 1 cái bóng
đen, va li của cô bị đoạt đi, 1 tay cũng bị cái bóng kia nắm chặt.
Đặng Tiểu Tinh giật mình, ra sức quẫy đạp đang định la
lên thì cái bóng kia xoay mặt lại, trừng cô. Cái bóng kia không ai xa lạ chính
là Lăng Ngạo Tuấn.
Đặng Tiểu Tinh mặt mày tái mét, nhìn Lăng Ngạo Tuấn
như nhìn quỷ, lắp bắp hỏi:
- Anh… Anh … Anh, sao anh lại ở đây?
Lăng Ngạo Tuấn cười đến đáng sợ, ánh mắt như có lữa
nhìn cô, chậm rãi phun ra từng chữ:
- Anh quên chưa nói với em phải không, rằng nhà anh có
máy bay riêng.
Đặng Tiểu Tinh mặt cắt không còn hột máu. Nhìn anh
cười man rợ như thế kia đũ biết anh đã giận đến mức nào, vì cái mạng bé nhỏ của
chính mình, Đặng Tiểu Tinh liều mạng, cô bất chấp tất cả, lấy chân đá vào hạ bộ
của anh, may mắn làm sao chính là chiêu này của cô lâu ngày không xài tới cũng
không bị lụt nghề. Chỉ thấy Lăng Ngạo Tuấn khuôn mặt méo mó đau đớn đến chết đi
sống lại. Thực tình mà nói Đặng Tiểu Tinh thật ra cũng lo sợ anh sẽ bị mình hại
cho đoạn tử tuyệt tông nên đã giảm đi mấy phần công lực, thấy anh đau đớn cô
cầm lòng không đậu, muốn đến xem, chân vừa bước thì như chợt nhớ ra chuyện gì,
cô xoay người, chạy trối chết về phía cữa ra vào, chính xác là bỏ của chạy lấy
người.
Phát hiện Đặng Tiểu Tinh bỏ trốn, Lăng Ngạo Tuấn bất
chấp cơn đau,Anh cấp tốc đuổi theo có trời
mới biết anh đã lo lắng cho cô đến độ nào, cơn đau nho nhỏ này còn không bằng 1
phần ngàn cơn đau trong tim anh.
Trời không phụ lòng người, Đặng Tiểu Tinh vừa ra đến
cữa, lập tức có taxi trề tới, cô lao như tên bay vào bên trong, tay chưa kịp
đóng cữa thì… Than ôi ác ma đại nhân đã lao vào trong xe, Đặng Tiểu Tinh sợ
hãi, nhanh chóng xoay người sang 1 bên hòng mở cữa tẩu
thoát, tay còn chưa chạm được đến cái cữa thì 2 tay của cô đã bị chế trụ. Đề
phòng cô lại xài lại chiêu đoạn tử tuyệt tông, 1 chân anh gác qua, đè lên chân
cô ngăn cản không cho cô cữ động.
Tài xế taxi nãy giờ vẫn đang trong trạng thái mất hồn
vì đôi nam nữ kì quái này thì đột nhiên Lăng Ngạo Tuấn lên tiếng, nói địa chỉ,
chú ấy mới hoàn hồn, tập trung vào công việc, thĩnh thoảng còn nhìn trộm 2
người kia qua gương chiếu hậu.
Đặng Tiểu Tinh tay chân không cữ động được liền cữ
động miệng, cô mắng không ngừng với volume cực đại, làm chú tài xế mỗi khi