
, cuối cùng cũng yên nhà
lợi nước, Đặng Tiểu Tinh hấp háy cái mũi, thập phần đáng thương cuộn mình nằm
trong lòng anh.
Lăng Ngạo Tuấn yêu thương hôn lên tóc cô, lau khô nước
mắt trên mặt cô, ôm chặt cô vào lòng, tay xoa xoa cái bụng bằng phẳng của cô,
nơi mà cục cưng của 2 người nằm trong đấy.
Anh ôn nhu hôn cô, vạn lời yêu thương gữi gắm cả vào
nụ hôn này. Lúc lâu sau khi rời môi cô, anh nói:
- Anh yêu em, lấy anh đi.
Đặng Tiểu Tinh sững người, đứng hình trong gió tập 2
Anh nói yêu cô? Còn muốn lấy cô? Không phải là mơ chứ?
Một lúc lâu sau cô mới nói:
- Không.
- Tại sao? Lăng Ngạo Tuấn thập phần bức xúc, cục cưng
cũng đã có rồi, tại sao cô vẫn không chịu gả cho anh?
- Anh chỉ vì đứa nhỏ mà lấy em, em không cần. Đặng Tiểu
Tinh khóe mắt hồng hồng, lại tiếp tục khóc.
Lăng Ngạo Tuấn sững người, rất nhanh ôm cô vào lòng,
yên thương nhìn cô, nói:
- Ngốc, anh là vì em nên mới cố gắng tạo ra đứa nhỏ, anh
nghĩ có nó rồi, em nhất định sẽ gả cho anh.
Đặng Tiểu Tinh đứng hình tập 3
Anh nói là vì cô? Đặng
Tiểu Tinh nghi hoặc nhìn anh, Lăng Ngạo Tuấn như đọc hiểu ý cô, anh kiên định
gật đầu.
Nước mắt lại rơi, hình như cô đã dùng hết nước mắt cả
đời đễ khóc hết trong ngày hôm nay.
Thấy Đặng Tiểu Tinh lại khóc, Lăng Ngạo Tuấn lúng túng
không thôi, lúc trước cô không thích khóc, nên chẳng bao giờ khóc trước mặt
anh, bây giờ lại động một chút là nước mắt rơi như mưa, làm anh không kịp phản
ứng.
Bất chợt không biết làm gì đễ cô nín khóc, anh luống
cuống hôn lên mắt cô, liếm hết những giọt nước mắt trên mặt cô, ôn nhu dỗ dành
cô.
Lúc lâu sau Đặng Tiểu Tinh ngừng khóc, nói:
- Anh sau này phải đối tốt với em.
- Ừ.
- Không được ức hiếp em.
- Ừ.
- Không được giám sát em, em thích đi đâu thì đi.
- Ừ.
- Áo cưới của em phãi thật đẹp, như áo của Khả Khả ấy.
- Ừ. Nói đến đây Lăng Ngạo Tuấn sững người, cô nói vậy,
có phải hay không đồng ý? Anh vội vã hỏi: - Ý em là… Em đồng ý lấy anh?
- Không lấy anh thì lấy ai? Cục cưng cũng đã có rồi,
chẵng lẽ để nó trở thành đứa bé không cha. Đặng Tiểu Tinh hờn dỗi nói.
- Ừ, ừ, không thể đễ cục cưng trỡ thành đứa trẽ thiếu
thốn tình thương được. Lăng Ngạo Tuấn hạnh phúc ngập tràn nói.
Nhìn vẽ mặt ngây ngô lúc này của Lăng Ngạo Tuấn, Đặng
Tiểu Tinh khoái trá cười thật tươi, môi kề sát tai của anh, nói:
- Em yêu anh.
Lần này đến lượt Lăng Ngạo Tuấn đứng hình tập 2. Đặng
Tiểu Tinh ý cười càng sâu, nhìn biểu hiện của anh thập phần đắc ý, nghĩ: “ anh
chuẫn bị tốt cho những tháng ngày sắp tới sẽ bị em đàn áp đi.”
Đặng Tiểu Tinh bỏ mặc Lăng Ngạo Tuấn đang ngây ngốc
ngồi trên sàn nhà, miệng cười tủm tỉm đi vào phòng.
Lúc lâu sau Lăng Ngạo Tuấn mới hoàn hồn, nhanh chóng
đuổi theo Đặng Tiểu Tinh, nói:
- Em nói gì, nói lại lần nữa đi.
- Không nói, anh chẳng phãi đã nghe rất rõ rồi sao.
- Anh muốn nghe 1 lần nữa.
- Không.
Lăng Ngạo Tuấn cứ lẽo đẽo đi theo bên cạnh, nài nĩ
Đặng Tiểu Tinh nói lời yêu thêm 1 lần nữa.
Cuộc đời anh định sẵn là sẽ phãi đuổi theo cô suốt
đời.
Mặt trời đã lên cao, ánh nắng ấm áp bao trùm lên tổ ấm
thân yêu của 2 người, nơi ngập tràn hạnh phúc cùng yêu thương.