
hiên 1 suy nghĩ tinh quái lóe qua trong anh, Lăng
Ngạo Tuấn cười đến thập phần sáng lạng, anh nói:
- Anh mua giúp em.
Đặng Tiểu Tinh nhìn Lăng Ngạo Tuấn như nhìn quái vật,
không tin tưởng hỏi lại:
- Anh nói gì?
- Anh mua giúp em. Lăng Ngạo Tuấn cười càng thêm rực rỡ.
Đặng Tiểu Tinh thấy nụ cười này thập phần kì quái,
thấy nghi nghi, nhưng bản tính lười biếng trời sinh khiến cô tạm thời gác cái ý
nghĩ nghi ngờ sang 1 bên, nếu anh đã có ý định mua dùm thì cứ đễ anh đi.
Đặng Tiểu Tinh không nói gì, quăng cái lọ rỗng cho
anh, nói:
- Mua giúp em loại này.
- Ok. Nói dứt câu, bạn Lăng Ngạo Tuấn hăng hái đến không
ngờ, ăn mặc chỉnh tề, ra khỏi nhà đi mua thuốc cho bạn Đặng Tiểu Tinh.
Có trời mới biết Lăng Ngạo Tuấn đang tính toán thứ gì
trong đầu.
………………
3 tháng sau:
Vào 1 buổi sáng đẹp trời, tại căn hộ cao cấp của đôi
bạn trẻ Lăng Ngạo Tuấn và Đặng Tiểu Tinh, phát ra những âm thanh nôn ọe và
tiếng xối nước hết sức bất thường, báo hiệu cho việc sắp sữa chào đón 1 sinh
mạng mới.
Đặng Tiểu Tinh cả người bơ phờ lết từ trong nhà vệ sinh
ra, Lăng Ngạo Tuấn cấp tốc đưa khăn cho cô lau miệng. Không hiểu vì sao gần đây
cô cứ có cảm giác chóng mặt buồn nôn dữ dội, nhất là vào buổi sáng, lại còn cả
việc khẩu vị bị thay đỗi làm cô sụt hẳng mấy kg. Nghĩ đến đây đột nhiên Đặng
Tiểu Tinh sửng người, 1 lúc sau cô giật mình, lao vào phòng tìm kiếm cuốn lịch
mini của mình. Không xem thì thôi, xem rồi Đặng Tiểu Tinh choáng váng, sắc mặt
vốn dĩ đã kém nay càng kém hơn, “bà cô” thân mến đã 2 tháng không thấy ghé qua,
mà chính cô đến bây giờ mới phát hiện. Lăng Ngạo Tuấn thấy Đặng Tiểu Tinh hành
động và sắc mặt kì lạ thì lo lắng không thôi. Định đến gần xem xét thì thấy cô
vội vàng thay quần áo, gấp rút muốn ra ngoài.
Anh lo lắng ngăn cản, hỏi:
- Em muốn đi đâu?
- Bệnh viện. Đặng Tiểu Tinh sắc mặt trắng bệch nói.
- Anh đưa em đi. Lăng Ngạo Tuấn thấy cô như thế cũng lo
lắng không thôi.
…..
Bệnh viện
Sau khi làm xong 1 loạt các loại xét nghiệm, Đặng Tiểu
Tinh và Lăng Ngạo Tuấn được gọi vào phòng khám.
Bác sĩ khuôn mặt phúc hậu, cười thật tươi với 2 người,
sau khi 2 người ngồi xuống, bác sĩ liền hỏi:
- Cô Đặng Tiểu Tinh?
- Vâng.
- Xin chúc mừng cô, cô đã có thai gần 2 tháng. Bác sĩ
càng nói, nụ cười càng thêm rực rỡ.
- Bác sĩ nói… Tôi có thai? Mặc dù đã nghi ngờ nhưng Đặng
Tiểu Tinh vẫn không tin, đến khi nghe được những lời này từ bác sĩ thì sắc mặt
đã sớm chuyễn sang màu đen.
- Chính xác là thai nhi đã được bãy tuần tuổi.
Đặng Tiểu Tinh chính thức đứng hình trong gió, Lăng
Ngạo Tuấn cũng nối gót đi theo, chỉ là mỗi người 1 tâm trạng.
Đặng Tiểu Tinh không thể kịp thời tiêu hóa được hết
việc mình có thai, có chút sợ hãi, lo lắng, cùng 1 chút vui mừng. Còn Lăng Ngạo
Tuấn thì không kịp thời tiêu hóa được việc mình sắp được làm cha, hoàn toàn
100% là vui sướng đến không kịp suy nghĩ.
Mãi lúc sau đặng Tiểu Tinh mới hoàn hồn, cô hỏi:
- Nhưng tôi có dùng thuốc tránh thai kia mà? Làm sao lại
có thai được cơ chứ?
- Tôi có thể xem qua thuốc của cô 1 chút được không? Bác
sĩ nãy giờ vẫn duy trì trạng thái lương y như từ mẫu, cười hết sức ấm áp nói.
Đặng Tiểu Tinh nhanh chóng lôi lọ thuốc trong giỏ ra
đưa cho bác sĩ. Cô vì bận nhìn bác sĩ nên không đễ ý tới sắc mặt của Lăng Ngạo
Tuấn khi anh thấy lọ thuốc kia thì cũng kém y như cô, hoàn toàn là 1 màu xám
xịt.
Sau 1 lúc cẩn thận xem xét mấy viên thuốc tránh thai,
Bác sĩ vẫn cười tươi như hoa, hỏi:
- Thuốc này là ai đưa cho cô?
- Anh ta. Đặng Tiểu Tinh không chút suy nghĩ, đưa tay
chỉ thẳng vào mắt Lăng Ngạo Tuấn.
Mà bạn Lăng Ngạo Tuấn bây giờ chột dạ đang bận giả làm
đà điểu. Đặng Tiểu Tinh không buồn liếc anh một cái, quay sang hỏi bác sĩ:
- Thuốc có vấn đề gì ạ?
- Thuốc thì không có vấn đề. Bác sĩ không chậm không
nhanh nói: - Chỉ là cô uống nhầm thôi. Bác sĩ cười hết công suất.
- Nhầm? sao lại nhầm ạ. Đặng Tiểu Tinh lơ ngơ hiểu ra 1
chút vấn đề.
- Thuốc
thì chính xác là vitamin còn cái lọ là lọ thuốc tránh thai. Nói đơn giản hơn là
cô đã uống vitamin thay cho thuốc tránh thai. Bác sĩ thiếu điều muốn
cười ra tiếng thật lớn, nhưng đạo đức nghề nghiệp không cho phép bác ấy làm
vậy.
Đặng Tiểu Tinh quay phắt sang bên cạnh trừng mắt nhìn Lăng Ngạo Tuấn như muốn phanh thây xẻ
thịt anh.
Sau khi rời khỏi bệnh viện, Lăng Ngạo Tuấn vẫn duy trì
trạng thái đà điểu. Về đến nhà còn thảm hơn, phải cúi mình khom lưng đễ cho bạn
Đặng Tiểu Tinh ra sức đánh, mắng. Phụ nữ có thai là lớn nhất, bác sĩ có căn dặn
qua, không thể đễ cho cô buồn phiền, sẽ ảnh hưởng đến thai nhi, nếu cô đánh
anh, mắng anh mà cảm thấy vui thì anh cam lòng.
(anchan:
phương châm của ta là: Ngược nam đến chap cuối cùng)
Mắng cũng mắng xong, đánh cũng đánh xong, Đặng Tiểu Tinh ngồi bệt xuống thảm bắt đầu
gào khóc, Lăng Ngạo Tuấn nhu nhu cái trán, thầm nghĩ: “ phụ nữ có thai tính khí
lúc nào cũng thất thường như vậy sao?”
Thấy cô khóc đến khản giọng, anh đau lòng không thôi,
vội vã ôm cô vào lòng, nhẹ giọng nài nĩ.
Khóc đã con mắt, la đã cổ họng