
người phụ nữ của anh, đem cô cột chặt lại bên người, đễ cô không thể chạy thoát
nữa.
2 người cứ ôm chặt lấy nhau, mỗi người 1 suy nghĩ, mãi
lúc lầu sau cô mới lên tiếng:
- Khi nào thì anh thả em ra?
- Anh bắt nhốt em khi nào? Lăng Ngạo Tuấn không lạnh
không nóng trã lời.
Nghe anh nói thế, bao nhiêu tế bào lãng mạn của Đặng
Tiểu Tinh tạm thời đình chỉ hoạt động. Cô ngồi bật dậy, trừng mắt nhìn anh, rít
từng chữ qua kẽ răng:
- Anh dám nói anh không nhốt em? Vậy trã điện thoại và
ví tiền của em đây, còn có quần áo nữa?
- Anh không trã, tránh cho việc em lại bỏ anh mà đi, khi
nào anh cảm thấy có thể tin tưởng em, anh sẽ trả. Lăng Ngạo Tuấn không hờn
không giận nói, ánh mắt lang sói lia khắp người Đặng Tiểu Tinh.
Như nhận ra chính mình thất thố, phơi bày cảnh xuân
trước mặt sói xám, nhìn thấy anh ánh mắt sáng rực nhìn cô, Đặng Tiểu Tinh bất
giác rùng mình, nhanh tay kéo cái chăn che lại cảnh xuân động lòng người.
Như đọc hiễu suy nghĩ của cô, 1 suy nghĩ muốn chọc
ghẹo cô thoáng qua, nghĩ sao làm vậy, anh nâng người tiến về phía cô, cô ánh
mắt phòng bị nhìn anh, anh tiến cô lui, cứ như thế cho đến khi cô lui đến tận
mép giường.
Mắt thấy chính mình cách mép giường không còn quá 30
cm, Đặng Tiểu Tinh uất hận trừng anh. Lăng Ngạo Tuấn ý cười đầy mắt, nhích đến
gần cô, vươn ma trảo đến phía cô, Đặng Tiểu Tinh nhìn anh cười đến kì dị thì
run rẫy không thôi. “ Khi nãy vừa mây mưa xong, không lẽ anh lại muốn nữa?” Cô
nghĩ.
Như đọc hiểu suy nghĩ của cô, Lăng Ngạo Tuấn ý cười
càng sâu, cánh tay rắn chắc hướng về phía cô, cả người bao trùm lấy cô, chậm
rãi cầm lấy cái áo phía sau lưng cô, nhanh chóng khoác vào.
(anchan:
lâu lâu Tuấn ca mới thoát kiếp bị ngược đãi nhĩ)
Đặng Tiểu Tinh nhắm mắt chờ đợi sự việc phát sinh nhưng
chờ cả buổi chẳng thấy có động tĩnh gì, cô hé mắt, nhìn thấy anh đang quay lưng
về phía cô, vì nén cười mà bờ vai run rẫy không ngừng.
Biết chính mình bị anh đùa giỡn, cô thẹn quá hóa giận,
đưa chân đạp anh 1 cái rõ mạnh, mà bạn Lăng Ngạo Tuấn còn đang khoái chí vì
hành vi “chọc ghẹo gái nhà lành” đã thành công, nên chỉ lo ngồi cười, không
phòng bị nên dễ dàng bị bạn Đặng Tiểu Tinh tặng cho 1 cước, cứ thế từ trên
giường bay thẳng xuống đất.
(anchan:
đây, kết quả cho việc chọc vào ổ kiến lữa đây, Tuấn ca vẫn chưa thoát kiếp bị
ngược đãi)
Mông ê ẩm không thôi nhưng cười thì vẫn cười, Lăng
Ngạo Tuấn ôm bụng cười sặc sụa cứ như bị trúng tà. Cười hồi lâu, anh đưa mắt
nhìn Đặng Tiểu Tinh, thấy cô lữa giận cực thịnh, đang chuẩn bị bùng nỗ thì biết
thân, nhanh chóng chui vào nhà tắm, ý định đợi khi nào cô nguôi giận thì lại
trở ra.
Đặng Tiểu Tinh tức giận nhưng không có chổ trút, ánh
mắt như dao lia về phía nhà tắm, ý nghĩ muốn giết chết anh. Thu hồi tầm mắt,
Đặng Tiểu Tinh phát hiện 1 thứ, mắt cô sáng rực như bóng đèn neon, cô nhanh tay
chụp lấy nó, bấm phím, màn hình hiện lên dãy số quen thuộc.
- Alo? Giọng nói thanh thúy vang lên
- Khả
Khả cậu nhanh đem tiền và quần áo đến đây cứu tớ. Đặng Tiểu Tinh nhỏ giọng,
nhưng không nén được khẫn trương trong lời nói.
- Có
chuyện gì? Cậu đi đâu mấy ngày nay mà tớ tìm chẳng thấy? Hà Khả Khả lo lắng
hỏi.
- Bỏ
qua chuyện đó đi, nhanh đến giúp tớ, về tớ sẽ kể sau. Đặng Tiểu Tinh giục.
- Được
rồi nhưng hiện tại cậu đang ở đâu?
- Tớ đang ở… Uy, anh làm gì cướp điện thoại của em… Đặng
Tiểu Tinh nói chưa hết câu liền hét lên, mà chiếc điện yêu dấu, phương tiện duy
nhất dùng đễ liên lạc với thế giới bên ngoài bây giờ đang chễm chệ nằm trong
tay Lăng Ngạo Tuấn.
Lăng Ngạo Tuấn lữa giận bùng lên, “cô lại nghĩ đến
việc rời khỏi anh?”
- Điện thoại là của anh, cái chăn em đang quấn cũng là
của anh, cả người em cũng đã là của anh… Lăng Ngạo Tuấn tức giận tuyên bố quyền
sở hữu.
Nói xong, anh áp điện thoại lên tai, nói:
- Alo!
- Vâng. Hà Khả Khả nãy giờ đã nghe được mọi việc qua
điện thoại, cô lý nhí đáp lời.
- Xin chào, tôi là chồng sắp cưới của Đặng Tiểu Tinh, cô
ấy bây giờ đang rất an toàn ở bên cạnh tôi, mong cô yên tâm. Nói xong, không
kịp đễ ý đến sự phản kháng của Đặng Tiểu Tinh, anh liền ngắt máy.
Anh trừng mắt nhìn người phụ nữ ngồi trên giường, đang
ngây ngốc nhìn anh. 1 tia tà ác hiện lên trong đáy mắt anh, anh nói:
- Xem ra là do anh không cố gắng nhỉ, đễ em còn có sức
lực mà gọi cứu binh.
Vừa dứt lời thân thể to lớn của anh liền đổ nhào vào
người cô, bắt đầu công cuộc làm người.
Mà bạn Đặng Tiểu Tinh của chúng ta tâm hồn đã bay tận
phương nào bởi câu đối thoại sau cùng của Lăng Ngạo Tuấn. “ Anh nói anh là
chồng sắp cưới của cô?”
………………….
Thấm thoát mà cô đã bị giam ở nơi này được nữa tháng,
dạo gần đây Lăng Ngạo Tuấn có nhân tính hơn, tuy chưa trả điện thoại cho cô
nhưng ít nhất cũng đã trả hành lí lại cho cô, vì vậy Đặng Tiểu Tinh đã không
còn phải ngượng ngùng quấn chăn suốt ngày.
Chẳng biết hôm nay là ngày may mắn gì mà Lăng Ngạo
Tuấn sau khi quay về nhà liền thông báo với cô rằng gom đồ chuẩn bị trở về
thành phố G, Đặng Tiểu Tinh vui mừng không thôi, nhưng khi vừa