
đặt chân về đến
thành phố G cô lại hối hận không thôi.
Lăng Ngạo Tuấn bắt buộc Đặng Tiểu Tinh phải dọn đến
nhà của anh ở, lý do là căn nhà hiện giờ của cô đã cho người khác thuê vô thời
hạn, không thể trỡ về, cùng với anh lo sợ cô sẽ lại trốn anh lần nữa. Đề phòng
chuyện cô bỏ của chạy lấy người xãy ra lần 2, anh đi đâu cũng kéo cô theo cùng,
ở nhà, ở công ty, kể cả lúc cô đi mua sắm anh cũng kè kè theo bên cạnh.
Đặng Tiểu Tinh không phãi không biết anh lo sợ điều
gì, nhưng là lúc nào cũng bị anh dùng ánh mắt gắt gao theo dõi 24/24 làm cô có
chút không tự nhiên, cảm giác giống như đứa trẽ làm lỗi bị cha mẹ bắt phạt á.
Bị anh ức hiếp đến ức chế, ở nhà còn có thể phản
kháng, còn công ty thì khỏi nói, cô thua trăm phần trăm, anh không những nối
thông phòng trợ lý của cô với phòng giám đốc của anh, còn không biết ngượng,
trước mặt bàn dân thiên hại công khai tuyên bố chủ quyền của anh trên người cô.
Mới đầu mọi người trong công ty còn bỡ ngỡ nên khi
nhìn thấy sếp lớn thân mật cùng trợ lý thì có phần ngượng ngùng, nhưng xem riết
cũng quen, chỉ mỗi mình đương sự là không thể nào quen cho được, mỗi lần anh cùng
cô thân mật trong công ty, cô đều ngượng đến độ không dám gặp ai, lúc tan tầm
cô đều là người ra về sau cùng.
…………..
Hôm nay Hà Khả Khả điện thoại cho cô, khiến cô sững
người, nhỏ nói sắp kết hôn, còn bảo cô nhanh chóng sang Mỹ dự hôn lễ của nhỏ.
- Này, cậu có bạn trai khi nào mà lại kết hôn thế? Đặng
Tiểu Tinh ngạc nhiên hỏi.
- Sự cố ngoài ý muốn, tớ bị mẹ bẫy, rốt cuộc cũng phải
đồng ý kết hôn. Hà Khả Khả nói, tuy giọng nói mang theo vài phần căm phẫn nhưng
không nén được niềm vui.
- À, ra vậy. Đặng Tiểu Tinh sao lại không nhận ra tâm tư
của bạn, cô cười cười đáp.
- Ra vậy cái gì, cậu nhanh chóng sang đây với tớ đi, tớ
đang buồn đến mốc meo cả lên rồi nè. Hà Khả Khả than thở.
- Hôn lễ cậu tớ nhất định sẽ tham dự, còn việc có thể
đến sớm hay không còn phải xem vận may nữa, tớ bây giờ đang bị áp bức cả thể
xác lẫn tinh thần đây.
Ngắt máy, Đặng Tiểu Tinh thở dài thườn thượt, thân
hình trượt dài trên bàn làm việc, cô như con mèo lười, nhắm mắt dưỡng thần.
Lăng Ngạo Tuấn vẫn còn đang trong cuộc họp, chỉ 1 lúc
không thấy anh mà cô cảm thấy mình thật rất nhớ anh.
………………
Hôm nay Lăng Ngạo Tuấn đi đàm phán với công ty đối tác
mà không mang cô theo, lý do là bạn Đặng Tiểu Tinh giả ốm xin nghĩ ở nhà, ý đồ
muốn nhân lúc anh không có bên cạnh, chuồn sang Mỹ tham dự đám cưới của cô bạn
thân Hà Khả Khả. Lo lắng cho lão bà, Lăng Ngạo Tuấn sau khi dỗ cô ngũ, mới
luyến tiếc rời nhà. Sau khi nghe thấy tiếng xe đã ngày càng nhỏ, Đặng Tiểu Tinh
cười tinh ranh, chui ra khỏi chăn, đễ lại trên bàn 1 mãnh giấy rồi nhanh chóng
xách vali ra nước ngoài.
Lý do vì sao trước đó bạn Đặng Tiểu Tinh không nói cho
Lăng Ngạo Tuấn biết cô đi dự đám cưới mà đợi khi cô ra khỏi nhà mới để lại thư
chính là vì cô muốn nhân dịp này giáo huấn anh đôi chút, rằng không có việc gì
là cô không thể làm được, cô trốn được lần 1 thì nhất định lần thứ 2 cũng sẽ
thành công, chỉ là lần này cô không trốn, chỉ là đi chơi.
……….
Tiếng nhạc du dương vang lên trong lễ đường, Hà Khả
Khả mặc váy cưới kiêu sa rực rỡ, diễm lệ như đóa Bách Hợp trong nắng sớm, Khuôn
mặt tràn đầy hạnh phúc đang cùng chú rễ Lôi Kình anh tuấn tiếu sái thề nguyện.
1 màn cầu hôn trong lễ đường của chú rễ làm Đặng Tiểu
Tinh cảm động đến khóe mắt ươn ướt. “ Khả Khả thật hạnh phúc” cô nghĩ.
Đang đắm chìm trong sự lãng mạn của đôi tân lang tân
nương, đột nhiên xung quanh truyền đến âm thanh ồn ào, làm
phá tan không khí ấm áp, đột nhiến cô cảm thấy sống lưng lành lạnh, cảm giác
rờn rờn đến dựng tóc gáy. “cảm giác này hình như đã gặp qua ở đâu thì phải?” Đặng
Tiểu Tinh cố nhớ. “A, là lúc gặp Lăng Ngạo Tuấn ở sân bay thành phố F” nghĩ tới đây, Đặng Tiểu Tinh
người run bần bật, vừa ngẩng thì nhìn thấy 1 gương mặt hết sức quen thuộc đang
đứng trước mặt cô, khuôn mặt tuấn tú vì tức giận mà nhăn nhúm lại, trong anh
lúc này chẳng khác gì ác quỷ đòi mạng.
Anh trừng cô, ánh mắt có vô vàn đốm lửa như muốn đốt
cháy cô.
- Đặng- Tiểu- Tinh, em cư nhiên lại trốn anh. Lăng Ngạo
Tuấn gầm lên.
- Em…Em…Em… Không có trốn… Chỉ là đi dự đám cưới bạn
thôi. Đặng Tiểu Tinh run run cười lấy lòng anh.
- Vậy sao? Nói xong Lăng Ngạo Tuấn nhìn sang Khả Khả và Lôi Kình. Gật đầu 1 cái xem như
chào hỏi, lại nói:
- Xem bộ đám cưới cũng đã hoàn thành, vậy thì em nhanh
theo anh về nhà. Nói xong Lăng Ngạo Tuấn nắm lấy tay Tiểu Tinh, kéo cô ra khỏi
lễ đường. Dưới cái nhìn tò mò của hàng ngàn người tham dự lễ cưới.
Bộ
dáng của Đặng Tiểu Tinh bây giờ chật vật không chịu nỗi.
Sau hôn lễ của Hà Khả Khả, Đặng Tiểu Tinh đã suy nghĩ
rất nhiều, cô vẫn còn yêu Lăng Ngạo Tuấn, yêu rất sâu đậm. Cô nghĩ trong thâm
tâm Lăng Ngạo Tuấn chắc chắn vẫn còn 1 chút tình cảm dành cho cô. Sau sự kiện
hôn lễ kia Lăng Ngạo Tuấn dường như bị ức chế rất lớn, còn cô gần như bị anh
buộc chặt bên người chỉ có 1m phạm vi rời anh, dã man gấp n lần so với lần
trước, ngay cả khi đ