
trong công ty.
Việc này đáng lẽ phải do giám đốc từng phòng báo cáo với boss tại nhiệm, nhưng
chẳng biết vị boss lớn tiền nhiệm ăn nhằm cái gì, cư nhiên đề cử cô làm phát
ngôn viên thay cho mấy vị giám đốc phòng ban kia. Nói cái gì là phải khảo sát
tình hình thực tế thì mới nhanh chóng nắm bắt được tình hình hiện tại của công
ty. Đặng Tiểu Tinh thầm nghĩ: “ Cái này không phải là đang cố vắt kiệt sức lao
động của mình hay sao?”
Một mình cô làm công việc của rất nhiều người. Nghĩ
lại xem, cái công ty này có biết bao nhiêu phòng ban, nội báo cáo xong hết cũng
mất cả 1 ngày, đó là nói với tốc độ nhanh nhất, cô lại còn phải bồi anh đi khắp
công ty, miệng đã không ngừng nói, chân cũng không ngừng đi, não cũng không
ngừng hoạt động. Cái này không phải là muốn giết chết cô hay sao???
Nhưng việc này cũng chẳng làm khó được cô, Đặng Tiểu
Tinh tác phong chuyên nghiệp, vừa giới thiệu vừa tỉ mỉ báo cáo từng chuyên
ngành cùng với tình hình hiện tại của từng phòng ban.
Giám đốc của các phòng ban cũng không khỏi thầm thán
phục Đặng Tiểu Tinh. Cô có thể báo cáo 1 loạt hết số lượng phòng ban cùng với
chuyên ngành công tác và tình hình hiện tại, cùng với kiêm luôn việc giới thiệu
các giám đốc và nơi làm việc của bọn họ với boss lớn tại nhiệm. Những việc này
nói khó không khó, nói dễ không dễ, chủ yếu là thời gian, thời gian ước lượng
để các giám đốc thay phiên nhau báo cáo, sơ sơ cũng hết 1 ngày, việc tham quan
công ty và nắm bắt hết tình hình của công ty cũng mất ít nhất 1 ngày nữa. Thời
gian dự trù bàn giao hết tất cà công việc cũng mất sơ sơ từ 3 đến 4 ngày, đó là
tính với tốc độ nhanh nhất. Cơ mà 1
mình Đặng Tiểu Tinh chỉ hoàn thành hết mọi việc chì trong 1 ngày, ngay cả văn
kiện báo cáo tỷ mỉ về doanh thu của từng phòng cũng đã chuẩn bị chu toàn, công
việc 3,4 ngày mới giải quyết xong của mọi người, qua tay Đặng Tiểu Tinh thì rút
ngắn lại chỉ còn 1 ngày. Những tưởng chỉ có siêu nhân mới chạy kịp, không ngờ
Đặng Tiểu Tinh chính là siêu nhân ẩn mình.
Chính Lăng Ngạo Tuấn cũng không ngờ, Đặng Tiểu Tinh
lại có thể nói nhiều và nhanh đến vậy, lúc trước khi ở bên cô anh không hề nhận
ra. Nghĩ đến tình cảnh lúc trước, Lăng Ngạo Tuấn vô thức nhìn cô, thấy cô có xu
hướng sắp mệt đứt hơi, anh nhân từ dừng lại 1 chỗ. Thấy boss không đi nữa, Đặng
Tiểu Tinh thở phào nhẹ nhỏm, ra sức hít thở điều hòa lại hô hấp.
Thấy Đặng Tiểu Tinh chu chu đôi môi đỏ mọng, ra sức
hít thở, ánh mắt mệt mỏi phủ mờ sương, vì đi nhanh mà vài lọn tóc đã thoát khỏi
phạm vi kiểm soát của chiếc kẹp, tóc mây bay lòa xòa trong gió, bộ dáng cô lúc
này đúng là quyến rũ chết người. Lăng Ngạo Tuấn nhìn cô đến ngây người, có trời
mới biết anh bây giờ muốn hôn cô đến mức nào.
Sau khi chia tay với Đặng Tiểu Tinh, anh không ngày
nào không nhớ đến cô, mặc dù anh đã thử quen rất nhiều cô gái, nhưng không ai
có thể lấp đầy trái tim anh, con tim anh lúc nào cũng khắc sâu hình bóng của
cô, sâu đến mức anh không thể dung nạp thêm bất cứ người nào khác.
Lúc gặp lại cô trong công ty anh đã cố gắng hết sức,
kìm nén chính bản thân không nhào tới ôm chầm lấy cô. Bây giờ đi cạnh cô, lòng
anh ngập tràn hạnh phúc. Anh nhớ cô đến phát điên nhưng không dám về nước tìm
cô. Anh sợ, sợ sẽ nhìn thấy cô bây giờ đang ở trong vòng tay của 1 người đàn
ông khác. Nếu bệnh của ông bố không tái phát, anh nghĩ cả đời cũng sẽ không về
đây. May mắn sao khi vừa về đến nơi liền gặp được cô, cô vẫn xinh đẹp như ngày
nào, lại thêm vài phần quyến rũ, càng có tư vị của phụ nữ hơn.
Đặng Tiểu Tinh sau khi hô hấp bình ổn liền len lén
nhìn Lăng Ngạo Tuấn, phát hiện anh đang nhìn mình bằng ánh mắt nóng rực, cô
thoáng run người, bất giác lùi về sau vài bước.
Nhìn thấy hành động này của Đặng Tiểu Tinh, Lăng Ngạo
Tuấn cười đến rực rỡ, Lăng Ngạo Tuấn tâm tình tốt đến đâu thì Đặng Tiểu Tinh
xấu đến đấy. Cô lo sợ không biết trong đầu anh đang nghĩ gì, cái kiểu cười gian
tà cùng ánh mắt ái muội của anh nhìn cô làm cô phát run, Lăng Ngạo tuấn bây giờ
trông thật đáng sợ, không giống với anh trước kia luôn ôn nhu như nước, đặc
biệt là không có cái kiểu cười đáng sợ như khi nãy.
Trong lòng Lăng Ngạo Tuấn thầm tính toán: “ Hiện tại
không phải thời cơ tốt để quăng lưới, cô ấy hiện giờ đang cảnh giác cao độ đối
với mình, đành phải chờ cô ấy buông lỏng phòng bị rồi mới tấn công.” Nghĩ đến
đây, Lăng Ngạo Tuấn lại nhìn Đặng Tiểu Tinh, mặt đầy vẽ nuối tiếc, bất giác nói
một câu không đầu không đuôi:
- Đành chờ sau vậy.
Nói xong anh lại tiếp tục đi, Đặng Tiểu Tinh ngu ngơ,
chẳng hiếu anh đang nói gì, chân vẫn tự giác đi theo sau anh, miệng lại bất
giác tiếp tục giới thiệu và báo cáo.
Tan sở, Đặng Tiểu Tinh mệt phờ cả người, vì nói nhiều
mà bây giờ cơ miệng của cô như ngừng hoạt động, cổ họng cũng kháp kháp nói
không ra hơi, chân vì đi nhiều cũng đau âm ỉ, đầu cũng ong ong lên.
Cô lê cái thân xác mệt mỏi xuống tầng hầm lấy xe.
Vừa bước xuống tầng hầm, Đặng Tiểu Tinh liền được
chứng kiến 1 cảnh tượng hết sức thú vị.
Phía dưới tầng hầm, Lăng Ngạo Tuấn cùng