Sếp! Anh Là Tên Xấu Xa - Phần 2

Sếp! Anh Là Tên Xấu Xa - Phần 2

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321282

Bình chọn: 10.00/10/128 lượt.

g.

Đặng Tiểu Tinh hơi sửng người, nhưng ngẫm lại, lúc

trước bác giám đốc nếu tham gia tiệc tùng từ các công ty đối tác đều mang cô

theo, nên bây giờ cô có theo giúp cũng là việc bình thường. nghĩ vậy Đặng Tiểu

Tinh liền nhanh chóng đồng ý rồi xin phép trở về phòng làm việc của mình. “Cùng

anh ở tại 1 chỗ, cảm giác thực ngột ngạt”. Cô nhanh chóng tẩu thoát, không kịp

để ý đến anh đang nhìn cô cười gian trá.

Buổi chiều, Đặng Tiểu Tinh được cho phép về sớm đễ

chuẩn bị bồi sếp đi dự tiệc.

Sau 1 hồi chiến đấu vật vã cùng đám quần áo và đồ

trang điểm, cô hài lòng ngắm mình trong gương.

Nhìn đồng hồ trên tay, mới đó mà đã 7h, cô hối hả cầm

lấy áo khoác vắc ngang tay, cùng chùm chìa khóa lao vội ra ngoài.

Trong lúc khóa cửa, cô nghe thấy tiếng xe đỗ ở gần

đấy, xoay người lại thì thấy Lăng Ngạo Tuấn, 1 thân âu phục màu đen, từng đường

may vừa vặn tôn lên thân hình cân đối quyến rũ của anh, bờ vai rộng vững chải,

đôi chân dài thẳng tắp, khuôn mặt tuấn tú, mắt như ngàn ánh sao sáng đang nhìn

cô không chớp mắt.

Đặng Tiểu Tinh hôm nay mặt bộ váy liền thân cổ cao màu

lam bạc, phía sau lại hở lưng hình chữ v, mái tóc dài uốn lượn như sóng biễn,

buông xõa , che đi phần lưng bị thiếu vãi đó. Bên vai còn cài 1 đóa hoa bằng

voan màu đen, 1 vài chuỗi ngọc trai được đính vào bông hoa kia vắt lên cái cổ

mãnh khảnh xinh đẹp của cô. Bộ váy ôm sát thân hình tuyệt mỹ làm từng đường

cong của cơ thể hiện rõ nét. Cô trang điểm nhạt, nhưng rất tự nhiên, trọng điểm

nhấn trên khuôn mặt là mắt, làm cho ánh mắt trong suốt như hồ nước mùa thu của

cô càng thêm quyến rũ, mùi nước hoa nhàn nhạt ngọt ngào lan tỏa khắp người cô.

Cô như được ánh sáng bảo bọc, rực rỡ kiêu sa như nữ thần tôn quý.

Lăng Ngạo Tuấn nhìn đến ngây người, thật lâu sau anh

mới hoàn hồn, lại nói:

- lên xe.

Đặng Tiểu Tinh cũng chẳng khá hơn anh là mấy, gần như

chết chìm trong bể mị hoặc của anh. “Anh thật đẹp, cái đẹp của người đàn ông

trưởng thành, không còn là vẽ đẹp của thiếu niên như ngày xưa nữa.” Cô nghĩ.

Thấy Đặng Tiểu Tinh ngây ngốc anh vạn lần hài lòng,

mĩm cười, khuôn mặt lại thêm vài phần rực rỡ. “ Hóa ra không chỉ 1 mình anh bị

mê hoặc.” Anh nghĩ.

Lại nhìn đồng hồ, đã sắp trễ giờ, anh thoáng nhíu mày,

lại nói:

- Lên xe.

Đặng Tiểu Tinh ngây ngốc theo lời anh mà bước lên xe,

sau khi thắt dây an toàn xong cô mới hoàn hồn, liền nhanh tay tháo ra, nắm chốt

cửa định bước ra liền bị 1 bàn tay to lớn của anh đó ngăn lại.

Anh nhíu mày, hỏi:

- Làm gì thế?

- À, tổng giám đốc, tôi tự đi xe của mình là được rồi.

Đặng Tiểu Tinh rút tay ra khỏi tay anh, lui về phía cửa tạo khoảng cách với

anh.

Từ lúc gặp lại anh đến giờ, cô chưa 1 lần gọi tên anh,

lại luôn tránh anh, giống như anh là loài rắn rết kinh tởm. nghĩ đến đây, Lăng

ngạo Tuấn vô cớ tức giận, trừng mắt nhìn cô, gằn từng chữ:

- Bảo cô lên xe thì lên xe đi, lo nhiều như thế làm gì?

(

anchan: ai nha, anh trách chị sao ko tự trách mình xem từ lúc về nước tới giờ

đã nói được câu nói nào ra ôn ra hồn với chị chưa? Hay là toàn lia chị bằng ánh

mắt của con sói già nhìn cục thịt)


Đặng Tiểu Tinh thoáng run rẫy, ánh mắt sợ sệt nhìn

anh, tay chân cũng chẳng dám nhúc nhích. “ Đáng sợ, anh ta thật là đáng sợ, 1

chút cũng không giống trước đây.”

Lăng Ngạo Tuấn thấy cô đã yên vị, mày thoáng giãn ra,

ánh mắt có thêm vài phần ôn nhu nhìn cô, vươn tay thắt dây an toàn giúp cô.

Đặng Tiểu Tinh choáng váng với biểu hiện thay đỗi thất

thường của anh. Đột nhiên đầu óc thông suốt, cô đưa tay lần nữa tháo dây an

toàn. Thầm nghĩ: “ Tại sao tôi phải sợ anh? Trong công ty anh là sếp, ra khỏi

công ty anh chỉ là tên lưu manh không hơn không kém, tại sao tôi phải nghe lời

anh.”

Tháo xong dây an toàn, cô xoay người đẫy cửa xe bước

ra, bước nhanh về phía chiếc xe yêu quý của mình.

Vì mọi việc diễn ra quá bất ngờ, một lúc sau Lăng ngạo

tuấn mới hoàn hồn, lao ra khỏi xe, chạy đến nắm chặt khuỷu tay của Đặng Tiểu

Tinh, kéo cô về phía anh.

Đặng Tiểu Tinh vì bị tập kích phía sau nên không kịp

phòng bị, cứ thế cả người ngã vào lòng anh.

“Cô thật mềm và thơm”. Anh ôm cô từ phía sau, gắt gao

ôm chặt cô, sẵn tiện ăn chút đậu hũ thơm ngon của cô.

Đặng Tiểu Tinh bị anh ôm vào lòng, giãy giụa mãi mà

không thoát, liền hung hăng giẩm đế giày vào chân anh, đôi giày cao gót đế nhọn

không chút thương tình nện 1 cái thật mạnh như muốn xuyên thủng đôi giày da mà đâm

anh cho chãy máu.

Lăng Ngạo Tuấn đau đớn liền nới lỏng vòng tay, Đặng

Tiểu Tinh nhanh chóng gập cẳng tay lại, thoi 1 cú về phía sau lưng, anh lập tức

ôm bụng, nhăn mặt nhìn cô thoát khỏi vòng tay của mình.

(anchan: chị thiệt là cool quá đi, ai nớp du. *nhào

tới ôm Tinh tỷ*

Lăng Ngạo Tuấn: *xách dao* dám ôm lão bà của ta?

Ta chém)

Đặng Tiểu Tinh không thèm nhìn anh 1 cái, xoay người

hoa hoa lệ lệ đi đến bên xe của mình, ngồi vào xe. Chưa kịp đạp ga chạy đi,

liền có 1 bóng người, mở bật cửa xe của cô, lao vào bên trong, anh nhàn nhã

ngồi bên ghế phụ.

Đặng Tiểu Tinh đứng hình 5 giây liền nổi giận đùng

đùng hỏi:

- Anh,


Polly po-cket