
động chiếc quạt cùng tiêu đồng tuấn tú, sóng vai ở phía sau.
“Công tử, ngài thật sự muốn làm bạn cùng vị công tử ngốc này?” Hoàn Tố hỏi.
“Có gì không thể?”
“Nhưng…”
“Hoàn Tố, ngươi ở La gia đã lâu, thường thấy người La gia khôn khéo, cũng
chứng kiến biết bao gương mặt khôn khéo của những khách hàng, nhưng
ngươi có từng nhìn thấy ai tinh khiết thánh thiện như thế này chưa?
Hắn có thể nhạy bén phát giác người khác đối với hắn là thật tâm hay là giả ý, nếu hắn muốn, hắn có thể lựa chọn chính xác người thực sự tốt với
mình để kết bạn. Nhưng trên đời này, người tốt thật lòng với hắn quá ít, hắn quá tịch mịch, quá muốn kết giao bạn bè, cho nên cam tâm bị lừa
gạt, chỉ vì muốn vui vẻ trong phút chốc. Mới vừa rồi, hắn và ta nói
chuyện với nhau hơn nửa ngày, nhưng không có để ý đến ngươi, là bởi vì
ngươi mặt nhăn mày nhó khiến cho hắn biết, hắn không được ngươi hoan
nghênh.”
“Tiểu thư?” Hoàn Tố có chút run sợ, giọng nói của tiểu
thư thật ôn nhu, vẻ mặt thật xinh đẹp ngọt ngào bởi vì… Vì vị công tử
ngốc đó sao?
***
“Đại ca, sao huynh đến đây?”
Bên trong đình, sâu trong Bách Thảo Viên, Lương Chi Hành đang cầm chày giã
dược thảo. Ngẩng đầu, thấy huynh trưởng ôm Đại cẩu tiến vào, trên gương
mặt thoáng chốc hiện lên một tia ấm áp.
“Hi hi, Chi Tâm đến tìm Chi Hành, Chi Hành có bận lắm không?”
“Chi Hành không bận, tới bên này ngồi đi.” Lương Chi Hành từ trong tay áo
lấy khăn tay ra, lau mồ hôi trên trán Chi Tâm, “Đại ca đến tìm Chi Hành
muốn cùng nhau ăn cơm sao?”
“Ừm, nhưng, Chi Tâm có bạn mới muốn giới thiệu cho Chi Hành nè.”
“Bạn mới?” một tia sáng lạnh lướt qua đáy mắt, thoáng chốc phục hồi như cũ, cười nhạt một tiếng, “Đại ca lại quen bạn mới sao?”
“Trân nhi, Trân nhi mau tới bên này… Chi Hành…” Vẫy tay không ngừng, nhớ lại
Đại cẩu trong ngực. “A, Chi Hành, ngươi giúp A Hắc trị thương đi, chân
nó bị thương lâu rồi nha…”
“Vâng.” Lương Chi Hành nhận lấy, đặt
lên bàn, ngón tay nhẹ nhàng kiểm tra vết thương trên chân chú chó kia,
“Bạn mới của Đại ca ở đâu?” – Lần này, nên cho vị bằng hữu đó ăn Dương
Tâm thảo, hay Cửu bộ điên đây nhỉ (*)?
(*Cỏ ngứa và thuốc chín bước điên)
Chi Tâm không biết trong lòng Chi Hành đang âm thầm tính toán, tinh thần
hắn hăng hái hẳn lên. “Trân nhi!” Thùng thùng chạy đến trước mặt La
Chẩn, “Trân nhi…..”
La Chẩn đang ngồi xổm dưới đất quan sát một
bụi dược thảo, phiến lá này màu xanh như ngọc bích, hoa có hình dáng như nắm tay… Trong đầu suy tư, nên dùng loại chỉ nào để thêu đây, và bắt
đầu hạ mũi kim từ đâu nhỉ? Tay… Hửm? Trong tay mình khi nào thì thêm một cái tay khác vậy?
“Trân nhi à…” Chi Tâm cầm bàn tay nhỏ bé mềm
mại không xương, khẽ xoa nắn, tràn đầy tò mò, “Tay của Trân nhi thật
nhỏ, nhỏ hơn nhiều so với tay của Chi Tâm.”
Tên… Tên ngốc tử này! Gò má La Chẩn bất chợt đỏ ửng, rút tay lại, nghiêm mặt, “Ngươi đang làm cái gì?”
“… Trân nhi sao vậy?” Trân nhi tức giận sao?
“Ta…” Nhìn thẳng vào đôi mắt đen lóng lánh như ngọc đó, La Chẩn lúc này vô
lực, tại sao mình lại cùng tên ngốc tử này so đo? “Ngươi gọi ta làm cái
gì?” Aizz… Mắt thấy tay của mình lại bị hắn kéo, La Chẩn cũng chỉ mặc kệ vậy. Nếu không, chẳng lẽ phải bắt nạt một tiểu hài tử sao?
“Chi Hành Chi Hành, Trân nhi tới, Trân nhi tới. Trân nhi, Trân nhi, đây là
Chi Hành, đây là….. Nói một lần là đủ rồi nhỉ?” Nghẹo đầu, mím môi lại
thật chặt.
La Chẩn nín cười lắc đầu: Tên ngốc này, Tại sao lại dễ thương như vậy…
Lương Chi Hành hơi ngơ ngẩn. Hắn không nghĩ tới, “Bạn mới” của Chi Tâm, lại là nhân vật nhã nhặn phong nhã như thế.
Bởi vì tính tình thuần khiết thiện lương đó của Chi Tâm, và cũng bởi gì
gia thế hiển hách của Lương gia, có quá nhiều người muốn lợi dụng Chi
Tâm, hoặc đến gần Lương gia thu lợi, hoặc lường gạt tiền tài, nhưng bất
kể là động cơ nào, kết quả đều là Chi Tâm bị tổn thương.
Nhưng
người này, ăn mặc lịch sự tao nhã biết ngay xuất thân không giàu cũng
thuộc hàng quý phái, vật treo trang trí nơi chuôi quạt đó, là Lam Điền
Ngọc cực phẩm trong cực phẩm.
Người như vậy, nếu đến gần vì muốn lợi dụng Chi Tâm, không khỏi quá phí công sao. Huống chi, người này mặc dù giữa hai lông mày ẩn chứa sự khôn khéo, nhưng mày thẳng mắt trong,
thanh tú nhã nhặn thật không giống hạng người mang lòng dạ bỉ ổi.
“Tại hạ Lương Chi Hành, xin hỏi các hạ xưng hô như thế nào?”
La Chẩn chưa kịp đáp, Chi Tâm đã ở bên cạnh kêu to, “Trân nhi, Trân nhi, Chi Hành, gọi là Trân nhi nha.”
“… Trân công tử?”
La Chẩn cười nhẹ, “Xưng hô thế nào cũng được, tên bất quá chỉ là một danh hiệu mà thôi.”
“Nhưng Chi Tâm thấy gọi Trân nhi rất dễ nghe nha.”
“Được rồi.” La Chẩn lườm hắn một cái, “Xem ngươi đầu đầy mồ hôi, còn không đi rửa mặt đi?”
“A, hi hi…” Chi Tâm mặc dù lên tiếng, nhưng vẫn đứng thẳng không đi,
nghiêng đầu ngắm nàng, đôi môi đỏ mọng nở nụ cười ngọt ngào.
La Chẩn vừa quẫn vừa tức, mắt đẹp trợn trừng, “Còn không đi!”
“A.” Chi Tâm vội vàng chạy đi, ngoan ngoãn đến chậu nước bên hiên nhà, vốc nước lên rửa mặt.
“Đợi đã.” La Chẩn cau mày, lấy ra khăn thêu bên trong tay áo đưa cho hắn.