XtGem Forum catalog
Si Tướng Quân

Si Tướng Quân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326000

Bình chọn: 7.5.00/10/600 lượt.

ngây ngô vẫn luôn như ẩn như hiện trước mắt mình. “Hừ, dám quấy rầy giấc ngủ của ta, đánh tên ngốc nhà ngươi nè.” Nàng nhẹ lẩm bẩm, sau đó phất tay một cái,

dường như nhìn thấy cái ót của hắn bị nàng đánh trúng, nhăn mặt mếu máo, dáng vẻ ủy khuất không chịu nổi, bất chợt bật cười.

“A, đau!”

Cùng lúc đó, Chi Tâm đang nhắm mắt lại liều mạng nhớ đến người bạn mới

của mình, xoa cái ót ngồi dậy: “Trân nhi hư, đánh Chi Tâm, Chi Tâm đau

nha.” Nhưng vẫn thật là nhớ Trân nhi nha, sáng sớm ngày mai, sẽ đi tìm

Trân nhi, hi hi…..

Đêm nay Lương Chi Tâm, La Chẩn, đều ngủ thật ngon.

***

“Thưa công tử, ngoài cửa có người tìm ngài.” Tiểu nhị quán trọ bưng nước rửa mặt lên, vội bẩm báo.

Tên ngốc tử này, đến sớm vậy sao? La Chẩn thong thả rửa mặt súc miệng xong, chậm rãi bước xuống lầu.

“La công tử, chào buổi sáng.”

Không phải là Lương Chi Tâm!! La Chẩn nhìn chằm chằm vào người này, có mấy

phần quen mặt, nhưng nàng nhớ, mình và hắn cũng không từng đối điện

thẳng nhau.

“La công tử, các hạ khẳng định là không biết tại hạ. Hôm đó các hạ đến phủ, tại hạ đang cùng mấy bằng hữu đang ngâm thơ vẽ

tranh, bỏ lỡ cơ hội làm quen cùng La công tử, tại hạ đã vạn phần tiếc

nuối.”

La Chẩn nhẹ nhăn mày liễu, vẫn không nói lời nào.

Người nọ thấy mình nói thật cao hứng, đối phương lại không hề đáp trả. “A,

xin lỗi xin lỗi, tại hạ nhất thời cao hứng, quên tự giới thiệu, tại hạ

là Phùng Mạnh Thường, gia phụ là Phùng Tử Lăng….”

“Thì ra là

Phùng công tử.” Nàng chắp tay nói, tựa như nghe được tiếng cười khẽ của

Hoàn Tố ở phía sau lưng. Nha đầu kia lại nghĩ đến bức họa mà Phùng công

tử vẽ không bằng một chữ viết tùy tiện của Đoạn nhi rồi. Lên tiếng bảo.

“Mời ngồi.”

Phùng Mạnh Thường quả không phụ danh tiếng của hắn,

chưa ngồi vững vàng, tức thì lại nhiệt tình mười phần nói: “Tính tại hạ

thích giao lưu rộng rãi, thích nhất kết giao bằng hữu ngũ hồ tứ hải, hơn nữa nhân vật phong nhã tài trí như La công tử đây, chính là tri kỉ mà

tại hạ đã ngưỡng mộ từ lâu.”

Vị Phùng công tử này, ngày thường

cũng có mấy phần đoan chánh, chẳng qua là, tình cách khoa trương thổi

phồng quá sự thật của hắn ta làm cho người ta có cảm giác quá nông cạn.

“Gia phụ luôn luôn khen ngợi La công tử. Gia phụ từng nói, khi đến Ngọc Hạ

quốc kinh doanh, đã nhờ ơn của La công tử chiếu cố, người trẻ tuổi tài

hoa giống như La công tử hiện nay, đúng là hiếm thấy, dặn dò tại hạ nên

đến gặp La công tử để được học hỏi nhiều hơn.”

Đến Ngọc Hạ quốc

buôn bán? Như vậy, Phùng lão gia làm sao không nói cho hắn biết, mình

chính là một nữ nhân? Nếu như biết nàng là nữ nhân, lại nhiệt tình đến

để xin kết giao như thế này, rốt cuộc người này đang có tính toán gì

đây?

Không phải là La Chẩn lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử,

trong thương trường lăn lộn đã nhiều năm, thấy người nhiều vô số, ít khi nhìn lầm người, duy nhất sai lầm về cách nhìn người, đó là chuyện của

bốn năm trước…

“Phùng công tử, tại hạ không theo thương đội trở về nước, là bởi vì tại

hạ ở đây còn có vài bằng hữu cần phải thăm viếng, thời gian vô cùng

thiếu hụt. Nên phần kết giao này của Phùng công tử, tạm gác lại ngày

khác, có duyên ta sẽ bàn tiếp nhé?”

“Bằng hữu? Tại hạ thích nhất bằng hữu, bằng hữu của La công tử chính là bằng hữu của tại hạ, tại hạ

là dân sành sỏi đầu sỏ ở đất nước này, rất vui lòng đưa La công tử đi

tìm bạn tốt…”

Có người sẽ dùng từ “Đầu sỏ” để tự xưng sao? Bằng

chứng lớn của sự vô học có lẽ cũng chỉ như thế này. Chỉ có những kẻ dốt

nát mới có thể ăn nói như vậy mà thôi.

La Chẩn có thể kết luận,

đối phương tất nhiên có ý định không lành mạnh. Mắt của người này, cứ di chuyển từ mặt mình xuống gáy, sau đó di chuyển thằng xuống ngực, thái

độ vô sỉ thể hiện rất rõ ràng.

“Công tử, ngày nào đó hẹn gặp mặt cùng Lương công tử, nên khởi hành đi thôi.” Nha đầu Hoàn Tố quan sát và hiểu rõ vẻ chán ghét trên mặt của chủ tử, nên bước lên nói: “La công tử muốn đi đâu, tại hạ nguyện làm người đẫn đường, làm tròn trách nhiệm

của người bản xứ…”

“Ngại quá, Phùng công tử, công tử nhà ta xưa nay không thích quấy rầy người khác, tấm lòng này của ngài…”

Ai ngờ, Mạnh Thường huynh đang nở nụ cười khả ái, bỗng thấy thư đồng nho

nhỏ này vừa lên tiếng, lập tức thay đổi sắc mặt, “Ngươi là thứ gì? Bổn

công tử cùng chủ tử nhà ngươi đang nói chuyện ngươi cũng đám tùy tiện

trả lời, không biết phép tắc!”

“Đúng là như thế đấy, Phùng công

tử.” La Chẩn cầm quạt ngăn Hoàn Tố lại. “Nhà của tại hạ đúng là không có quá nhiều phép tắc, không phân chia chủ hay tớ. Nhất là người này, ta

đối đãi như đệ đệ ruột thịt của mình, có chỗ nào mạo phạm công tử, xin

lượng thứ cho.”

“Vậy…” Phùng Mạnh Thường cứng lưỡi, vẻ mặt tràn đầy nét khó chịu.

La Chẩn vừa định hao phí thêm vài lời để đuổi hắn đi, lại bị người ngoài

cửa đột nhiên chạy vào cắt đứt. “Trân nhi, Chi Tâm đã tới trễ. Chi Tâm

đêm qua mơ thấy Trân nhi, không muốn tỉnh lại, ngay cả bánh bao mà Chi

Tâm thích ăn nhất cũng không ăn liền chạy đến đây để tìm Trân nhi đó…”

Ngốc tử này! Sao ở giữa ban ngày ban mặt thế này, lại ôm lấy nàng như