
vậy? “Buông tay.”
Nhưng đầu tóc mềm mượt của người nào đó không ngừng dụi dụi vào bên vai của nàng, cọ rồi lại cọ, “Trân nhi, Chi Tâm…”
“Buông tay!” Nàng vung quạt, gõ một cái vào ót hắn.
“Hu hu, Trân nhi, đêm qua ngươi cũng đánh Chi Tâm như vậy, thật là đau…”
Người bị đánh thối lui một bước, đưa tay lên ôm lấy đầu, hai con mắt to
chớp chớp, đôi môi đỏ mọng cong lên ai oán.
Ngốc tử này, còn dám làm ra dáng vẻ như ủy khuất lắm vậy với nàng. “Tới thì tới, động tay động chân làm chi?”
“Không thể ôm sao? Nhưng Chi Hành sẽ để cho Chi Tâm ôm…”
Ngốc tử này, nàng là Lương Chi Hành sao? “Chi Hành là Chi Hành, ta là ta…”
Ánh mắt của La Chẩn vừa chuyển động, xoay mình thấy bọn họ đã thành mục
tiêu cho mọi người bên trong đại sảnh khách điếm này chỉ trích, vội vã
phe phẩy chiếc quạt không ngừng, nhanh nhẹn cất bước, “Còn không đi,
không phải là muốn dẫn ta đến Đức Lai cư ăn cháo thịt sao?”
“Được, đi ăn cháo, đi ăn cháo, đi ăn… Nói một lần là được rồi?”.
La Chẩn liếc thấy hắn không kịp che miệng, thái độ khờ khạo đáng yêu, buồn cười.
“La công tử, ngươi có ý gì?”
La Chẩn nhăn mày, nhàn nhạt nhìn vị nhân huynh đang ngăn cản trước mặt,
hừng hực khí thế hưng sư vấn tội. “Phùng công tử, tại hạ nhất thời thất
lễ, quên nói tiếng cáo từ với công tử, xin lượng thứ cho.”
“La
công tử, ý các hạ là muốn làm nhục tại hạ sao? Tại hạ có lòng muốn kết
giao, tâm hết sức chân thành, các hạ lãnh đạm không quan tâm đến cũng
không sao. Hiện tại lại nhiệt tình vui vẻ với một tên ngốc như thế,
trước mặt của mọi người là các hạ cố tình làm nhục tại hạ phải không?”
Đối với kẻ không biết tự trọng, nông cạn như thế này, tuy có chán ghét,
nhưng không đến nỗi tức giận, giọng điệu lần này của hắn, lại thật sự
chọc giận La Chẩn.
“Chi Tâm không phải là ngu ngốc, Chi Tâm
không phải là ngu ngốc, Chi Hành nói, tất cả những người nói Chi Tâm ngu ngốc, mới là người ngu xuẩn nhất thế gian này!”
“Tên đần độn này…”
“Nói không hợp, nửa câu nhiều, Phùng công tử, cáo từ.” La Chẩn kéo tên ngốc
tử kia, nhanh chóng cất bước. Tên Phùng Mạnh Thường này, tương lai nếu
có cơ hội, nhất định phải để cho hắn nếm chút khổ sở mới được.
“Họ La, tên giả mạo công tử kia, cho ngươi mặt mũi nên ngươi không biết xấu hổ có phải không? Lại dám ở trước mặt bổn công tử ta đây giở trò đùa
giỡn, bổn công tử há có thể tha cho ngươi!”
La Chẩn nghe hắn ồn ào mắng một tiếng, đột nhiên quay đầu, đã thấy chiếc ghế gỗ đang bay về hướng mình.
“Trân nhi!” Chi Tâm cũng đúng lúc quay đầu, thấy vật bay tới, tay chân nhanh
nhẹn, xoay người bảo bọc nàng thật chặt chẽ trong lòng mình, đưa lưng về phía chiếc ghế đang bay đến kia.
Ngốc tử này… La Chẩn còn chưa
lên tiếng, Hoàn Tố đứng ở một bên một tay đẩy hai người đang ôm nhau
thật chặt, tay còn lại đón lấy chiếc ghế đang bay đến, tiện tay ném trả
lại người khởi xướng.
Tiếng kêu thảm thiết vang lên ở phía sau, La Chẩn không thèm nhìn đến, nhưng tình trạng trước mắt của mình, thật sự là…
Bởi vì Hoàn Tố sử dụng lực đạo không hề nhỏ, Chi Tâm đang ôm nàng lăn mấy
vòng, đợi đến khi lấy lại được thăng bằng, nàng ngẩng đầu lên nhìn hắn.
Đúng lúc cũng có ai đó đang cúi đầu nhìn nàng, rồi sau đó……
Ở
trước cửa khách điếm người đến người đi qua lại nhộn nhịp, mọi người
nhìn thấy một màn đó. Từ đó về sau, ở Vạn Uyển Thành không ngừng truyền
lưu tình cảnh, hai vị công tử xinh đẹp… Thân mật hôn nhau.
“Trân nhi…”
“Dừng lại!” La Chẩn cầm quạt che lại cánh môi đỏ
mỏng manh kia. “Đừng nói nữa!” Tên ngốc tử này, kể từ khi xảy ra chuyện
ngoài ý muốn bên ngoài khách điếm đó…. Đương nhiên là ngoài ý muốn!
Lúc chuyện ngoài ý muốn đó xảy ra, gương mặt ngốc tử này, bắt đầu đỏ ửng
lan tràn từ trán đến gò má, từ mang tai đến cổ. Dáng vẻ đó của hắn làm
cho mặt của nàng cũng bất chợt đỏ ửng theo.
Thật ra thì, nụ hôn
đó…. Thực tế, không thể coi là hôn, chẳng qua chỉ là môi hai người nhẹ
nhàng chạm vào nhau, sau đó bị nàng lập tức đẩy ra ngay. Nhưng một nụ
hôn không thể xem là “Hôn” đó, lại bị ngốc tử này hiểu thành…
“Chi Hành, Chi Tâm đã hôn Trân nhi, Chi Tâm muốn kết hôn với Trân nhi!”
“Nụ Hôn” này vừa mới qua đi, trong lúc mọi người trên đường phố còn ngơ
ngác giật mình, hắn lập tức ôm lấy nàng, thẳng đường chạy điên cuồng đến Bách Thảo Viên, há mồm hướng Lương Chi Hành phun lời này ra ngoài.
Khi đó, Lương Chi Hành cũng giống như nàng, đều bị tên ngốc tử này dọa sợ.
“Đại, đại ca, huynh đem mọi chuyện nói cho đệ nghe, huynh nói…” Lương
Chi Hành lúng ta lúng túng hỏi.
“Huynh đã hôn Trân nhi, huynh muốn cưới Trân nhi!”
“Trân… Trân công tử, đã xảy ra chuyện gì?” Hiếm khi trên vẻ mặt lạnh lùng như băng tuyết này xuất hiện nét “bối rối”.
Ta cũng muốn biết đã xảy ra chuyện gì… La Chẩn dùng chiếc quạt vỗ nhẹ lên
tay của hắn, “Để ta xuống trước.” Tên ngốc này mạnh thật, ôm nàng chạy
một quảng đường khá xa, mà không hề đỏ mặt, hơi thở không chút náo loạn, lại còn ôm nàng cứng ngắc như thế.
“Trân nhi…”
Gương mặt thanh tú của La Chẩn tú nghiêm lại, “Để ta xuống!”
“A.” Chi Tâm vạn phần không muốn, thả lỏng tay, vươn ta