
y đến muốn nắm lấy
tay của La Chẩn, bị nàng dùng quạt đánh một cái, buồn bã khẽ kêu đau một tiếng.
Nghiêm chỉnh sửa lại y phục cho gọn gàng, La Chẩn hướng
Lương Chi Hành thi lễ, “Lương Nhị công tử chớ hiểu lầm, tại hạ vô tình
phi lễ với lệnh huynh, chuyện đã xảy ra, nhưng đó là chuyện ngoài ý muốn mà thôi.”
Lương Chi Hành ho khan một tiếng, hỏi: “Tại hạ có thể được biết, rốt cuộc là chuyện ngoài ý muốn như thế nào hay không?”
Lương Chi Tâm không thể chờ đợi, “Chính là Chi Tâm hôn Trân nhi.”
La Chẩn nhìn hắn chằm chằm, “Đó là chuyện ngoài ý muốn.”
Chi Tâm kêu to, “Không phải là ngoài ý muốn. Chi Tâm nhìn thấy cha hôn mẹ
nha, sau đó, cha nói cho Chi Tâm biết, hôn chính là thích, thích mới có
thể hôn. Trân nhi hôn Chi Tâm, chính là thích. Chi Tâm cũng thích bị
Trân nhi hôn, cũng chính là thích.”
“Khụ, khụ!” – Lương Chi Hành che miệng ho nhẹ, tựa như đang ngắm đám dược thảo xanh mướt bên ngoài
kia, đầu khẽ chuyển, mắt khẽ liếc sang hướng khác. Khi quay trở lại, vẫn là khuôn mặt lạnh như núi băng như trước, “Vì vậy, cho nên đại ca nói
rằng, đại ca muốn kết hôn với Trân công tử?”
“Ừ.” Chi Tâm gật đầu, liên tục gật đầu, “Chi Hành, đệ nói cho Chi Tâm biết, phải làm sao mới có thể cưới Trân nhi?”
Tên Lương Chi Hành này, rõ ràng là lòng dạ bất lương mà, lại còn nói với huynh trưởng ngốc của hắn rằng:
“Nhờ người mai mối, chuẩn bị sính lễ, những chuyện này huynh đừng bận tâm,
đại ca. Nhưng có một chuyện, nhất định phải do huynh đích thân làm mói
được.”
“Nói mau, nói mau, Chi Hành nói mau!”
“Huynh nhất định phải được sự đồng ý của Trân công tử, chỉ có Trân công tử gả cho huynh, mới có thể nói đến chuyện kế tiếp.”
“Chi Tâm biết rồi!”
Lương Chi Hành khốn kiếp! La Chẩn ở trong lòng đã đánh mất sự nhã nhặn thanh tú thường ngày, thầm mắng.
Ngay từ đầu nàng đã biết, thân phận nữ nhi của mình sẽ không thể qua được
mắt của người hành nghề y như Lương Chi Hành. Nhưng người này, biết rõ
tính tình của Chi Tâm một khi xác định chuyện gì, thì sẽ đeo đuổi đến
cùng, cho nên xúi giục tên ngốc này mà…
“Trân nhi, Trân nhi, ngươi gả cho ta đi, gả cho ta đi, gả cho ta đi…”
“Dừng lại!”
“Nhưng Chi Tâm nói một lần, Trân nhi sẽ không hứa nha.”
“Ngươi…”
Vấn để căn bản không phải ở chỗ này có được không?
Hai mươi mấy ngày, La Chẩn ở thành Vạn Uyển đi dạo thưởng thức phong cảnh
xinh đẹp lạ lùng phong tình ở nước bạn, sông núi, ruộng nương kéo dài
liên tiếp nối đuôi nhau đến tận chân trời.
Tiểu nha đầu Hoàn Tố, bởi vì thuở nhỏ trải qua nhiều gian truân, từ trước đến nay đối với
công tử phú gia xuất thân đại phú đại quý không hề có thiện cảm.
Mới đầu, nàng cũng đem Lương Chi Tâm quy về nhóm này, thầm nghĩ trong lòng
rằng: Những loại người như thế này nếu không có xuất thân giàu có, thì
biết làm gì để sinh sống chứ?
Nhưng trải qua chuyện ở khách điếm lần đó Lương Chi Tâm tinh khiết như trẻ sơ sinh, cùng Phùng Mạnh Thường tự xưng là thông minh đó, vừa nhìn qua đã biết sự khác biệt giữa mây
trời tinh khiết và vũng bùn nhơ. Hơn nữa những ngày qua, hắn ngày ngày
quấn lấy tiểu thư nhà mình “cầu hôn” không thôi, không hề tỏ ra chút mệt mỏi chán nản nào.
Một đôi mắt, đen bóng sáng long lanh, giống
như chú chó nhỏ đang thèm thuồng khúc xương, nhìn chăm chú nhưng không
hề dám tùy tiện chạy đến lấy, vừa khả ái vừa đáng thương. Không khỏi
khơi dậy tấm lòng từ ái bên trong tâm hồn của tiểu nha đầu.
“Tiểu thư, ngài thật sự không suy nghĩ gì sao?”
“Ngươi muốn nói gì?”
“Thật ra thì, Chi Tâm công tử không tệ nha…. Sự khôn khéo của tiểu thư đã
vượt hẳn quá người bình thường, nếu có một cô gia tinh khiết thánh thiện như công tử ấy chính là phúc khí của tiểu thư đấy.”
“Hoàn Tố.”
La Chẩn ôm nha đầu của mình, ánh mắt sáng rực lưu chuyển, lại thấy Chi
Tâm đang đứng lẩm bẩm trước bụi Phù Dung trang nhã, bỗng nhiên cười một
tiếng, “Chi Tâm, hắn rất tốt.”
“Vậy…”
“Nhưng ta không lấy chồng.”
“Tiểu thư?”
“Ta không phải là không gả cho hắn, mà là bất luận kẻ nào ta cũng không gả.”
Trong đôi mắt của La Chẩn khẽ thoáng lên ám ảnh cách đây đã mấy năm. “Giang
Bắc Hồng đã mang đến đả kích rất lớn cho ta, không phải bởi vì hắn khiến cho duyên tình ta dang dở và thậm chí còn trở thành trò cười ở Hàng Hạ
quốc, mà là khiến cho ta sinh ra hoài nghi với bản thân rằng, ta có thực sự đáng ghét đến như thế, khiến cho hắn xuống tay không hề có nửa điểm
thương tiếc hay không?”
Hoàn Tố cả kinh, “Tiểu thư, là lỗi của hắn mà, sao tiểu thư lại vì một tên thối tha như tên đó để hạ thấp bản thân mình chứ?”
“Nhưng một người thối tha xấu xa đó, lúc ấy ta lại vì một người như vậy bỏ ra
cả tấm chân tình, mà vẫn không được báo đáp? Em nói xem, như vậy ánh mắt của ta, có phải đã không còn có thể tin được rồi, ta không đáng được
người khác đối xử tốt hay không?
“Tiểu thư…” Hoàn Tố ngơ ngẩn.
Năm đó, biến cố vừa mới xảy ra, nàng chỉ vừa được tiểu thư cứu vào La
gia không lâu. Khi đó, nàng vẫn còn nhỏ, nên không hiểu được chuyện đó
mang ảnh hưởng đến tiểu thư lớn như vậy, cho đến sau đó…
Trong
vòng một năm, từ đầu phố đến cuối hẻm đều là