
ta đến, ta dùng hết biện pháp khuyên đại ca, nhưng đại ca nhất định không đi, huynh ấy nói ngươi đã hứa với huynh ấy cùng đến miếu
Uyên Ương để du ngoạn, ngươi sẽ không rời đi, chẳng qua đang chơi trò
trốn tìm với huynh ấy mà thôi.
Đại ca cố ý chờ ngươi, hai ngày một đêm, không ăn cũng không hề di chuyển, cho đến khi hôn mê bất tỉnh…”
La Chẩn nghe rõ âm thanh trái tim mình đang vỡ vụn, La Chẩn cười gượng một tiếng, “Hắn hiện tại như thế nào?”
“Sau khi đại ca tỉnh lại, mỗi ngày đều ra cửa để tìm ngươi, suốt một tháng
nay, không hề ngưng dù chỉ một ngày. Có một ngày, gió Tây Nam nổi lên,
đại ca biết ngươi đã trở về Ngọc Hạ quốc, liền hỏi thăm ta, Ngọc Hạ quốc ở đâu. Ta đã sớm hỏi ra thân phận cùng lai lịch của ngươi từ trong
miệng của Phùng Mạnh Thường nếu không phải Chi Tâm cố ý muốn tới đây để
tìm ngươi, ta sẽ không tới nơi này. Bởi vì, những chuyện mà La địa tiểu
thư đã làm trước kia, tiểu thư đã không xứng với Chi Tâm!” Không xứng với Chi Tâm!
La Chẩn cười khổ, nàng làm sao không biết? Một viên ngọc tinh khiết không tỳ vết giống như hắn, ai có thể xứng đây?
“La đại tiểu thư, Chi Hành này tới, chỉ muốn hỏi ngươi một câu, ngươi, rốt cuộc là nghĩ như thế nào về Chi Tâm?”
“… Lương Nhị công tử nếu như đã hiểu rõ tấm lòng của La Chẩn, thì sẽ làm gì?”
Lương Chi Hành ngẩn ra.
“La Chẩn biết Lương gia mang Quốc quân các ngươi ra bức hôn, mà La gia làm
hoàng thương đã nhiều năm, theo ý của công tử, nghĩ rằng mối lương duyên này chúng tôi đã hết đường xoay xở sao?”
“Ngươi…” Lương Chi
Hành cảm giác vị La đại tiểu thư này, trên người chứa một sức mạnh kinh
hồn, tuyệt đối không giống với vẻ thanh lệ tú nhã như bề ngoài. “Như
vậy… ngươi rốt cuộc muốn như thế nào?”
La Chẩn bình thản, “Lúc các hạ đến đây, Chi Tâm, hắn như thế nào?”
“Ta nói cho đại ca biết, ta nhất định sẽ dẫn ngươi trở về. Hắn hứa sẽ chờ
ta…” Sắc mặt lạnh lẽo của Lương Chi Hành cứng đờ, thiết tha nhìn nữ tử
này. “Ngươi sẽ theo ta đến gặp đại ca chứ?”
La Chẩn lắc đầu.
Mặt Lương Chi Hành biến sắc.
“Lương Nhị công tử, công tử thật sự suy nghĩ không cặn kẽ rồi.” La Chẩn nói:
“Chi Tâm toàn tâm tin các hạ, nếu các hạ không mang ta trở về, hắn sẽ
như thế nào? Nếu mang ta về, ta dẫm lên vết xe đổ, tổn thương hắn một
lần nữa, hắn lại sẽ ra sao? Ngươi đối với Chi Tâm bảo vệ quá mức, có
lúc, ngược lại uốn cong thành thẳng đấy.”
Lương Chi Hành nghiêm
mặt, hừ lạnh một tiếng, “Nếu đại tiểu thư đã quyết định cùng Chi Tâm vô
duyên, tất cả chuyện của Chi Tâm cũng không hề có liên quan gì đến La
đại tiểu thư!”
Vị Lương Nhị công tử này a, vẻ ngoài lãnh đạm thờ ơ, sao lại có tính tình nóng nảy thế? Khó trách xảy ra tranh cãi cùng
với Đoạn nhi…. “Lương Nhị công tử, xin cho ta ba ngày thời gian, ba ngày sau, ta nhất định sẽ có câu trả lời thỏa đáng với công tử.”
Ba ngày nay, là La Chẩn dùng để chuẩn bị thuyết phục song thân.
Sau khi xảy ra chuyện của bốn năm trước, phụ thân luôn cho rằng chuyện mình xử sự không thỏa đáng làm liên lụy đến ái nữ của mình, vì thế đau lòng
và cắn rứt lương tâm không dứt, tấm lòng yêu thương của mẹ thì càng
không cần phải kể nhiều lời.
Bọn họ vô số lần lập lời thề, đời
này kiếp này, dù cho có phải trả giá bằng bất cứ chuyện gì, nhất định
cũng phải chuẩn bị cho ái nữ của mình một mối lương duyên thật tốt, thật hoàn hảo. “Lương duyên” này trong mắt của ông chính là, xuất thân của
nhà trai không cần thiết, nhưng nhất định phải có tài trí gồm nhiều mặt.
Đừng nói bọn họ không biết tính tình Chi Tâm thuần khiết thiện lương, cho dù có hiểu biết sâu, có thương yêu Chi Tâm, Chi Tâm nhất định không phải
là một trong những người được chọn làm ái tế (con rể) của bọn họ. Phong
thư cầu hôn đó của Quốc quân, bọn họ đã sớm chuẩn bị xong, lấy cái chết
chống đỡ.
Hôm nay, cho dù là chính miệng của nàng mở miệng chủ
động xin gả chăng nữa, sợ bọn họ cũng sẽ cho là nàng vì sợ cảnh nhà khó
khăn, hoặc vì áy náy chuyện xưa, sẽ không dễ dàng đồng ý gả.
“Cha, gần đây có tin gì của Lương gia không?” Bữa tối vừa xong, gia nhân đang thu dọn sạch sẽ, mang đến một bầu trà Ô Long Tĩnh ướp lạnh, La Chẩn
chậm rãi thưởng thức chén trà thơm ngát trong tay, tùy ý lên tiếng hỏi.
“Lương gia?” La Tử Kiêm đem chén trà mới vừa bưng ở trong tay lại thả lại án
thượng, vội vàng nói: “Nói đến chuyện này, ta thiếu chút nữa đã quên
rồi. Mấy ngày nay con trở lại liền bận rộn, hiếm khi có lúc ở nhà, con
mau nói cho cha biết một chút, con có gặp được Lương bá bá của con
không, huynh ấy có khỏe không?”
“Chẩn nhi vẫn chưa được diện kiến Lương bá bá.”
“A…” La Tử Kiêm khẽ vuốt râu, có chút buồn bã.
“Vậy tỷ có gặp được thằng ngốc Lương gia không? Ngốc thật sao? Ngốc đến cỡ
nào? Có phải còn đái đầm, nói lắp và chảy cả nước dãi hay không…”
“Đoạn nhi!” Tiếp theo một tiếng vang nhỏ, chính là chén trà trong tay của La
Chẩn cũng bị đặt mạnh xuống bàn, gương mặt thanh tú đột ngột lạnh như
băng tuyết, đôi mắt sáng tràn đầy lửa phẫn nộ.
“Tỷ tỷ?” La Đoạn
chưa từng nhìn thấy gương mặt thanh tú cao quý của tỷ tỷ lại băng lãnh
đến thế, sợ đến mức c