
ngủ sao?”
“Chi Tâm rất buồn ngủ nha.”
“Vậy tại sao không ngủ?”
“Tỉnh dậy Trân nhi sẽ biến mất, Chi Tâm không ngủ.”
Thì ra thế, ấn tượng của mình lưu lại quá kém, khiến cho tên ngốc tử không
an toàn. La Chẩn nhéo lỗ tai của hắn, điểm điểm lên gò má trắng nõn của
hắn, “Đi ngủ đi, Trân nhi hứa với Chi Tâm, sẽ không biến mất nữa.”
“Nhưng…”
“Lần trước, Trân nhi đâu có hứa với Chi Tâm, đúng không?”
“À há.”
“Đi ngủ, chờ khi Chi Tâm tỉnh ngủ, Trân nhi sẽ cùng Chi Tâm cùng nhau trở về Hàng Hạ quốc.”
“Thật sao? Trân nhi sẽ cùng Chi Tâm về nhà?”
“Đúng vậy, về nhà.”
La Chẩn đút xong hai cái đùi gà, lại ép hắn uống một chén trà sâm, thay bộ trường sam bẩn thỉu. Lẳng lặng nhìn gương mặt tuấn mỹ ngây thơ của hắn
say sưa chìm vào mộng, La Chẩn vươn tay mơn trớn mắt, mũi, miệng của
hắn, khẽ lắc đầu. “Ngốc tử, ngươi lúc nào cũng tin tưởng ta như thế, kết quả vẫn là ở nơi ta.”
“Tiểu thư, ngài sẽ không…” Hoàn Tố không
tiếng động lẻn vào, chu cái miệng nhỏ nhắn, “… Ngài không thể đối với
Chi Tâm công tử như vậy nữa, nếu ngài cứ như vậy, không bằng trực tiếp
giết hắn a.”
“Ta làm sao có thể giết hắn?” La Chẩn nghiêng đầu liếc nhìn tiểu nha đầu đã bị mình làm hư mất rồi. “Ta đối với hắn ra sao?”
“Ngài trước tiên là thương yêu ôn nhu với hắn, hiện tại lại chuẩn bị vứt hắn
đi. Chờ khi hắn mở mắt ra, phát hiện lại bị ngài vứt bỏ, Chi Tâm công tử sẽ chết mất…”
“Ta nói muốn vứt bỏ hắn lúc nào?”
“Vậy ngài để An Thụy tán (*) ở trong bát súp…” (*thuốc ngủ ngon)
“Là vì để cho hắn ngủ ngon.”
“Nhưng ngủ đến hai ngày nha.”
“Hai ngày là đủ rồi. Hai ngày này, em canh giữ ở chỗ này, đừng để ai bước
vào gian phòng này, mỗi ngày cho hắn uống nước ba lần.”
“Ngài không phải muốn đem công tử đưa về Hàng Hạ quốc sao?”
“Dĩ nhiên phải đi về. Hai ngày sau, Lương Chi Hành sẽ đến đón hắn.”
“Tiểu thư, nô tỳ bị ngài làm cho hồ đồ rồi….”
La Chẩn cười nhẹ, “Tiểu nha đầu, em sẽ hiểu nhanh thôi.”
Lúc có người bẩm báo rằng Lương gia Lương công tử Hàng Hạ quốc tới chơi, La Tử Kiêm giật mình không nhỏ. Cùng phu nhân vội vã đến phòng khách,
La Tử Kiêm hướng về hình bóng cao gầy đang chăm chú nhìn bức họa sơn
thủy, ho nhẹ một tiếng.
“Cháu bái kiến La thúc phụ.” Lương Chi
Hành đang đứng chắp tay ngắm nhìn bức họa, nghe tiếng thấy tiếng, xoay
người lại liễm tay áo làm lễ ra mắt.
“Ngươi là con trai của
Lương đại ca?” La Tử Kiêm quan sát thanh niên dáng vẻ không tầm thường
trước mắt mình, kinh ngạc ban đầu qua đi, sau đó hiện lên vẻ thưởng
thức.
Lương Chi Hành thu tay áo, “Chính là cháu.”
Người
trẻ tuổi này mặc dù hơi lộ vẻ lạnh lùng, nhưng mặt mày hiện lên vẻ chánh khí cương nghị, thoáng có nét giống Lương huynh năm đó, đúng là hổ phụ
sinh hổ tử mà. La Tử Kiêm âm thầm tán thưởng. Chủ khách cùng ngồi xuống
xong, La Tử Kiêm hỏi, “Phụ thân của con, huynh ấy có khỏe không?”
“Gia phụ thân vẫn khỏe mạnh, tạ ơn La thúc phụ quan tâm.”
“Tốt, tốt, rất tốt.” La Tử Kiêm trộm liếc về phía phu nhân, Thích thị cũng thu hồi ánh mắt, đưa trượng phu một ánh mắt hài lòng.
“Lương hiền chất, ta nhớ, con bây giờ…. Dường như…”
“Cháu cũng nghe gia mẫu nói qua chuyện đạo sĩ sờ cốt, cháu thấy chuyện giang
hồ thuật sĩ, không thể nào tin được.” Nha hoàn dâng trà, Lương Chi Hành
khẽ nghiêng người nói cám ơn, càng làm đẹp lòng Lương gia nhị lão.
“Rất đúng, rất đúng, đối với những chuyện giang hồ thuật sĩ vốn là giả danh
lừa bịp rất nhiều. Buồn cười ta ngu ngốc lại vì chuyện như thế mà làm
tổn thương tình nghĩa nhiều năm với Lương đại ca, cẩn thận nghĩ lại, bây giờ thật xấu hổ mà.”
“La thúc phụ đừng tự trách. Gia phụ từng
bảo, năm đó Lương gia bắt đầu sự nghiệp chính là nhờ La thúc phụ khẳng
khái giúp đỡ. Trưởng bối trong nhà đều cho rằng hành động tuyệt giao năm đó cũng có phần quá đáng nên hối hận không thôi.”
Tốt, tốt. Lời nói không khoa trương không xu nịnh, lễ phép đúng mực, mặc dù dung mạo
không thể so sánh với Phan An, nhưng khôi ngô anh tuấn khí độ bất phàm,
rất xứng với Chẩn nhi. La Tử Kiêm cùng phu nhân lần nữa trao đổi ánh mắt ngầm đồng ý nói: “Không biết Lương hiền chất lần này đến đây, là vì
chuyện gì?”
Lương Chi Hành đáp, “Không dám dối La thúc phụ, con
vâng lệnh các vị trưởng bối trong nhà vì hôn ước của hai nhà Lương, La
mà đến. Trong nhà trưởng bối vẫn một lòng muốn bù đắp lại tình cảm thân
thiết ngày xưa, nay lại nghe được La phủ Đại tiểu thư bất luận là dung
mạo, tính tình, tài cán, học thức, đều thuộc hàng thượng đẳng, ưu tú
hiếm có….”
Đối với lời tán dương dành cho đứa con gái yêu quý
của mình, La Tử Kiêm dù rất vui vẻ nhưng vẫn hỏi: “Hiền chất khách khí
quá, nhưng không biết, con có từng gặp qua Chẩn nhi chưa?”
“Không dám dối gạt La thúc phụ, cháu chỉ sợ tin đồn sai lệch, nên hôm qua từng lấy danh hiệu khách thương đến thăm viếng La đại tiểu thư.”
“Con thấy như thế nào?”
“So với tin đồn, chỉ có hơn chứ không kém.”
Ừm. La Tử Kiêm vuốt râu cười nhẹ, “Nói như thế, hiền chất đồng ý với hôn sự này sao?”
“Lương gia có thể cưới được La đại tiểu thư, là phúc phận của Lương gia.”
“Phúc phận của Lương gia, còn h