
hướng đám người đó, một cước đá văng ra hai người, đem
người nào đó bị xô đẩy kéo ra bên ngoài.
“Chi Tâm công tử, đi
theo ta, tiểu thư đang đợi công tử!” Hoàn Tố nắm lấy tay hắn, chạy qua
mấy khúc quanh, đến một nơi hoàn toàn không có người, cùng hắn nhảy qua
một vách tường, đặt chân xuống một sân trong viện, là một trong những
hậu viện cửa hàng của La gia. “Tiểu thư, nô tỳ đã mang Chi Tâm công tử
đến.”
Bên trong phòng, La Chẩn vội quay đầu lại, nhìn thấy ngốc
tử kia đầu bù tóc rối, mặt bẩn thỉu, khiến trong mắt như có một làn
sương mù đánh úp lại.
“….Trân nhi?” Chi Tâm mở to đôi mắt to
tròn trong suốt, nhìn người mặc áo xanh quần trắng, tóc mây búi trái
đào, thật là đẹp nha….
“Sao ngươi lại đến nơi này?” Thật ra thì, hắn không cần phải nói, nàng đã không khó đoán ra, tính tình của hắn
như vậy, trên đường đến được đây, chắc cũng đã chịu không ít đau khổ.
Thân thể bẩn thỉu, đầu tóc rối bời, gương mặt mệt mỏi….
“Ngươi
thật sự là Trân nhi sao?” Vẻ mệt mỏi, bẩn thỉu trên mặt bất chợt bị vui
mừng cực lớn bao phủ, đôi mắt xinh đẹp to tròn của hắn bất chợt sáng lên những tia sáng rực rỡ, dang rộng đôi tay ôm choàng lấy nàng. “Là Trân
nhi, là Trân nhi, là mùi hương của Trân nhi, Chi Tâm tìm được Trân nhi
rồi, hu hu…”
“Ngốc tử, khóc cái gì?” La Chẩn cắn môi khẽ cười, “Tìm được ta, mất hứng sao?”
“Cao hứng, Chi Tâm rất cao hứng, tìm được Trân nhi, Chi Tâm tìm được Trân
nhi rồi….” Hắn còn sợ không đủ, cố gắng gật đầu liên tiếp thật mạnh,
nước mắt như mưa tẩy rửa gương mặt bẩn thỉu của hắn loang lổ vết nước.
La Chẩn lấy khăn, nhẹ nhàng lau cho hắn. “Hoàn Tố, mang nước đến đây… đến
cửa hàng trước mặt mang một bộ y phục mới vừa với công tử. Rồi đến đối
diện mua một con gà, ta muốn đút cho một con Đại cẩu đã đói bụng lắm
rồi.”
“Đại Cẩu ở đâu vậy, Trân nhi?” Người nào đó hào hứng hỏi.
Hoàn Tố mím môi cười một tiếng. “Nước đã mang tới, nô tỳ đi lấy y phục cho Chi Tâm công tử ngay đây.”
“Đại Cẩu ở đâu vậy, Trân nhi?” Ai đó vẫn không bỏ qua.
“Xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt.”
“Hửm?” Chi Tâm xoay người một vòng không có, xoay thêm một vòng nữa, vẫn không có nha? Tiếp tục xoay….
“Đừng xoay vòng vòng nữa, tới đây rửa mặt gội đầu nè.” La Chẩn dắt chú chó
cực lớn kia đến trước chậu nước, gỡ tóc hắn, bắt đầu gội đầu cho hắn.
“Đại Cẩu ở đâu vậy, Trân nhi?”
“Xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt…. Xoay nữa, muốn bị đánh à.”
“Á.”— ‘Đại Cẩu’ ngoan ngoãn cúi đầu bất động, bởi vì bàn tay mềm mại của nàng đưa vào trong tóc, chậm rãi xoa gội khiến hắn thoải mái khẽ kêu một
tiếng, “Trân nhi…”
“Ừ?”
“Ngươi tốt nhất nha.”
“…Ngốc tử.” Ngốc tử này, lại cho rằng con ‘Hầu Tử’ từng cắn hắn một ngụm là tốt sao? “Đi đến đây bằng cách nào vậy?”
“Phong gia gia mang Chi Tâm tới, Phong gia gia làm cho người trên thuyền không mở mắt ra được, sau đó Chi Tâm lén vào bên trong ngồi. Ngồi rất lâu,
lúc đi xuống thuyền, Phong gia gia lại đem mọi người thổi ngủ, sau đó
Chi Tâm đi lâu, lâu lắm, Phong gia gia nói, bò qua ngọn núi kia, dưới
chân núi là nơi Trân nhi ở. Chi Tâm đi mãi, đi mãi, có người muốn lấy
bạc của Chi Tâm, nhưng Chi Tâm sợ không có bạc sẽ không tìm được Trân
nhi, nên nhất định không cho, bọn họ liền đánh Chi Tâm, Chi Tâm thật là
đau, liền kêu Sói ca ca tới, hù bọn họ chạy mất…”
La Chẩn quyết
định, tạm thời không hỏi tới nữa. Ngốc tử này chịu rất nhiều đau khổ là
sự thật, tìm tới nơi này cũng là sự thật, nàng không bao giờ… đẩy hắn ra cho dù ai cũng thay đổi không được là sự thật.
Nếu như thế, đã không còn phân biệt nặng nhẹ nữa rồi.
“Trân nhi…”
“Ừ.”
“Trân nhi…”
“Ừ?”
“Trân nhi….”
“Gì thế?”
“Không có gì, chỉ là muốn gọi Trân nhi thôi, có Trân nhi ở bên cạnh Chi Tâm, Chi Tâm thật vui nha.”
“Đứa ngốc.” Nàng nhéo nhéo lỗ tai giống như khối vàng của hắn, rước lấy một
tràng cười nhẹ nhàng khoan khoái của hắn. Nụ cười này, khiến cho La Chẩn cảm thấy lòng nhẹ nhàng thoải mái. Ngốc tử này…
Đem hắn tắm gội ba lần mới tẩy sạch được mái tóc mượt như nước chảy của
hắn, cầm chiếc khăn to bao lấy. “Bên kia có y phục mà Hoàn Tố mới mang
đến, thay đồ đi, sau đó ăn cơm.”
“Trân nhi.”
“Sao vậy?”
“Chi Tâm đói bụng.” Hai con mắt to, chớp chớp, rất đáng thương.
“Muốn ăn cơm trước sao?”
“Ừ, ừ.”
La Chẩn mỉm cười, dắt hắn ngồi vào bàn, trên bàn có bày một con gà và đủ
loại thức ăn, lau bàn tay trắng nõn, xé một cái đùi gà đưa cho hắn, “Ăn
đi.”
Người nào đó bụng đói kêu vang, hé mở đôi môi đỏ mọng, “Trân nhi đút cho Chi Tâm.”
Ngốc tử được voi đòi tiên này!. La Chẩn xé một miếng thịt gà đút vào miệng
hắn, lại gắp một chút thức ăn đưa đến bên miệng. “Trên đường đi, có ăn
gì không thế?”
“Có nha, ở trên thuyền, chủ thuyền có nuôi Miêu
ca ca, nó trộm một con cá rán rất thơm cho Chi Tâm ăn, còn có đậu phộng
rang giòn nữa.”
May thật, cho dù “Miêu ca ca” gì đó là hiệp sĩ
nghĩa hiệp phương nào, ít nhất hắn cũng không bị đói. “Ăn xong thay y
phục, đến giường ngủ một giấc nhé.”
Ai ngờ, Chi Tâm luôn luôn ngoan ngoãn biết vâng lời, lần này lại lắc đầu thật mạnh, “Chi Tâm không ngủ!”
“Không buồn