
ng một chút, thanh Trảm Yêu kiếm kia sẽ giống như đống sắt vụn…
“Lương Thiếu phu nhân!”
Người mới đến tức giận rống to, chỉ đổi
lại cái liếc mắt lạnh nhạt của La Chẩn. “Lục Vương gia giá lâm tới tệ xá có gì chỉ giáo?”
“Vì sao ngươi để cho Phạm Dĩnh đi rồi mà lại quay lại, rồi lại sai khiến nàng đi trao đổi lấy tự do cho trượng phu ngươi?”
La Chẩn thưởng thức hương thơm bên trong chén trà nhỏ, nhàn nhã như người
vô phận vô sự. “Bản lĩnh của Phạm Dĩnh không phải một phàm nhân như ta
có thể sai khiến được. Nếu nàng có làm cái gì thì đương nhiên đó là do
chính nàng muốn làm.”
“Ngươi bắt buộc người khác báo ân, thật là bản sắc của gian thương!”
“Đa tạ Lục Vương gia tán thưởng.” La Chẩn đôi mi thanh tú hiện ra sự lạnh nhạt, “Ngài tìm tới cửa chỉ để phát tiết sao?”
Hàng Niệm Nhạn sắc mặt xanh mét, lông mày nhíu chặt, “Nếu ngươi không khuyên Phạm Dĩnh bỏ chủ ý đó đi thì Bổn vương cũng chẳng sợ người ta nói là
Bổn vương ỷ thế hiếp người!”
La Chẩn lạnh lùng mỉm cười. “Bởi vì chuyện của tướng công nhà ta mà cha mẹ chồng ta bệnh nặng liệt giường,
bất đắc dĩ phải tha hương đến đất khách quê người để tĩnh dưỡng thân
thể. Mà La Chẩn thì cũng chẳng còn tâm trí đâu mà xử lý lo liệu chuyện
trong ngoài của Lương gia, làm cả Lương gia phải lâm vào đường cùng.
Lương gia đã như thế, Vương gia còn muốn lấn hiếp người tới như thế nào
nữa? Tịch thu tài sản và giết cả nhà sao? Vậy mong Vương gia đồng ý cho
La Chẩn được nhốt cùng với tướng công, để cho vợ chồng chúng ta đoàn tụ
có được không?”
“… Ngươi… Nếu tướng công nhà ngươi thật sự vô
tội tất nhiên chẳng cần sợ cái gì! Cho tới bây giờ hắn vẫn không thể ra
tù, đủ để thấy rõ ràng Bổn vương cũng đâu có xử oan cho hắn!”
“Coi như tướng công nhà ta quả thật là yêu là quái là ma là quỷ, nếu hắn
chưa từng hại người, vậy chính là vô tội!” Đôi má thanh tú của La Chẩn
như đọng cả tầng băng sương. “Nếu Vương gia là người chính nghĩa đến như thế, vì sao ngươi còn tự ý thả Phạm Dĩnh sau lưng Quốc sư quý quốc?”
“Vì muốn cứu tướng công nhà ngươi mà ngươi không tiếc hy sinh người khác?”
“Đúng vậy, ngó đi ngó lại, chẳng lẽ Vương gia cũng không giống như thế sao?”
Hàng Niệm Nhạn chưa từng chịu người khác quát mắng đến như thế nên sắc mặt
xanh đen muốn nổi cơn tức giận, nhưng lại nghe La Chẩn càng nói câu chữ
càng sắc bén, khí thế bức người:
“Vương gia luôn miệng chỉ trích người khác gian trá hèn hạ, vậy ngài hành động tự tung tự tác thì chẳng lẽ không thẹn lúc ngẩng mặt nhìn đời? Liệu ngài có thể thản nhiên mà
nói với thánh nhân trong lòng ngài rằng việc ngài chỉ điểm và xác thực
tướng công nhà ta quả thật chỉ là vì chính nghĩa trong lòng ngài chứ
không có chút nào vì lợi ích cá nhân không?”
“Ngươi……”
“Có hành vi của tiểu nhân mà còn muốn tìm một cái cớ quân tử để biện hộ cho chính mình, đây có phải chính là sự thật mà Vương gia cố giữ lấy?”
Miệng lưỡi bén nhọn của nữ nhân này đâm thẳng vào góc tối âm u sâu trong lòng khiến cho Hàng Niệm Nhạn khó chịu đến cực điểm. Bỗng hắn bật ra một
tiếng gầm thét:
“Nếu tướng công nhà ngươi thật sự vô tội. Bổn
vương sẽ toàn lực cứu hắn, mà ngươi không nên sai khiến Phạm Dĩnh làm
chuyện ngu xuẩn!”
“Vương gia chưa chắc làm được.”
La
Chẩn mặt mày đầy vẻ khinh thường. “Cửu Vương gia ngay cả gặp mặt tướng
công nhà ta mà cũng không gặp được, ngài thì có năng lực gì?”
“Cửu vương đệ chi là một Vương gia nhàn rỗi kém cỏi, gặp phải chuyện bị tiểu nhân gây khó dễ cho là chuyện thường. Bổn vương tất nhiên khác biệt
rồi!”
Hàng Niệm Nhạn lửa giận hừng hực, phẩy tay áo bỏ đi.
La Chẩn cố gắng kích động làm Lục Vương gia tức giận ngất trời, nhưng
vẫn không có khả năng thay đổi bất cứ chuyện gì. Hàng Niệm Nhạn đúng
thật là nói được làm được, tìm Quốc sư cật vấn tiến triển sự việc, nhưng Quốc sư đưa lời khéo léo lảng tránh, đồng thời cũng nhẹ nhàng cự tuyệt
đề nghị muốn gặp “Yêu phạm” của Vương gia.
Lúc Ngọc Thiều công
chúa báo tin này thì La Chẩn cũng đã thất vọng hết sức rồi, chuyện này
chẳng qua cũng chỉ khẳng định thêm một lần nữa địa vị chí tôn của Quốc
sư ở Hàng Hạ quốc mà thôi. Nàng cần phải tìm lối tắt khác.
“Hồ
Tộc từ lúc sinh ra đã có khả năng đọc được tâm trí của con người, con
lừa ngốc kia là có tâm địa khác chứ không có nghiêm nghị chính trực như
hắn vẫn tỏ vẻ, hắn nhất định là có mưu đồ gì đó đối với ân công. Tức là
nói, hắn đã dự đoán được rằng có gì đó trên người ân công.”
Trước đây, như đã tuyên bố, Phạm Dĩnh đã một mình tìm đến đấu với Quốc sư.
Một hồi đại chiến đó hẳn nhiên là kinh người, người ở thế giới phàm tục
không thể nào thăm dò hiểu rõ được. Cái mà người phàm quan tâm chính là
trận đại chiến này có mang đến kết quả như hy vọng không mà thôi.
Phạm Dĩnh lúc đi có đề phòng nên đúng là Trảm Yêu kiếm của Quốc sư không thể làm hại được nàng, nhưng nàng cũng chỉ có thể bảo toàn thân thể mà rát
lui. Nhưng cho dù “yêu quái thực sự” đã ra mặt rồi mà vẫn không đổi được bình an cho Chi Tâm nên càng khiến cho La Chẩn mất đi kiên nhẫn cuối
cùng.
“Chi Hành, đệ đi dán bố cáo: Lương trạch gần đây gia sự