
ân đang được ẵm trong tay
lệnh đường bàng quan nhìn xem đấy.”
(* sờ cốt: một dạng bói toán tương lai thông qua việc sờ nắn, xem xương cốt của người được đoán)
Lúc tướng công ba tuổi, vị đạo trưởng này chính là người đã đưa ra kết luận tướng công là trời sinh ngốc nghếch?
“Bần đạo chu du thiên hạ vô tình gặp được Lương công tử. Khi đó thật sự vui
mừng vô cùng. Một người được tài năng thiên phú như thế, đã vậy lại có
phúc khí tràn đầy, thật là hiếm thấy. Nhưng bần đạo lại lo ngại trời
xanh lấy tuổi thọ ngắn ngủi để đổi lại, nên đặc biệt tại thời điểm đó —
lúc chưa thể đoán trước được tương lai của một con người, đã cắt bớt đi
thần trí để Lương công tử hơi si ngốc một chút, nhằm lấy những tiếng
cười nhạo của thế nhân mà làm tăng tuổi thọ cho hắn.”
“Vậy theo ý kiến của đạo trưởng, vị Quốc sư kia thật sự xem tướng công nhà ta là yêu nghiệt?”
Khứ Ác vuốt râu cười một tiếng, “Lương Thiếu phu nhân cực kỳ thông minh, không phải là đã nghĩ ra rồi sao?”
La Chẩn lắc đầu nhăn mày, “La Chẩn phàm phu tục tử, mặc dù nghĩ được một
nhưng không nghĩ tới hai, ít nhất cũng không thể thăm dò được Quốc sư
rốt cuộc có rắp tâm gì đối với tướng công nhà ta.”
“Thất phu vô
tội, hoài bích có tội.”(*) Khứ Ác trầm giọng nói. “Mặc dù Lương thiếu
phu nhân vì bảo vệ Lương công tử mà ‘bưng kín miệng bình’, nhưng dị năng của Lương công tử vẫn là ngọn ngành của tai họa.”
(* Thất phu
vô tội, hoài bích có tội: Kẻ thường dân vốn không có tội, chỉ vì có ngọc bích trong tay, bị người khác ghen ghét mà thành kẻ có tội.)
“Đường đường là một Quốc sư, lại là cao tăng đắc đạo, mà cũng có lòng dạ hẹp hòi sao?”
“ ‘Quốc sư’, hai chữ này cũng đã nói lên ý nghĩa của nó, nghĩa là Hoà
thượng đứng đầu cả một nước, chứ không phải nghĩa là vi sư của thiên hạ
bá tánh, trong lòng tất nhiên cũng có chút mong muốn đối với quyền vị.
Huống chi, vị Quốc sư này vốn không phải là một vị có lòng dạ rộng rãi,
không phải là một vị thánh có thể chấp nhận việc trăm sông cùng chảy.”
“Đạo trưởng với tướng công nhà ta có nhân duyên sâu xa đến thế, liệu có thể giúp La Chẩn cứu tướng công hay không?”
“Không, đến cuối cùng, người duy nhất có thể cứu Lương công tử chỉ có Lương thiếu phu nhân.”
La Chẩn đôi mi thanh tú có chút giương cao. “Xin đạo trưởng chỉ giáo.”
“Phúc khí lớn nhất kiếp này của Lương công tử chính là cưới được Lương Thiếu
phu nhân làm vợ.” Khứ Ác mắt nhìn thấu huyền cơ. “Lương Thiếu phu nhân
thông minh, biết giao thiệp, nếu phát huy thỏa đáng sẽ nhất định làm cho Lương công tử bình yên không ngại.”
“Đạo trưởng đang chỉ điểm cho La Chẩn? Có thể thảng thấu bến mê hay không?”(*)
(* Thảng thấu bến mê: nói cho rõ ràng để hiểu thấu đáo đến tận cùng vấn
đề, để không còn ngu si mù mờ – hình như câu này trong thuyết Phật
Giáo.)
“Lương Thiếu phu nhân thông minh tuyệt đỉnh, bần đạo
không nên nhiều lời. Nhưng Lương Thiếu phu nhân có một câu nói đúng cực
kỳ, bần đạo cùng Lương công tử có nhân duyên khá sâu. Thêm vào đó, bần
đạo từ nhỏ đã ‘tật ác như cừu’ (ghét cái ác như kẻ thù) nên đương nhiên
sẽ không đứng nhìn tên trọc kia đố kỵ lấy việc công làm việc tư, biết
điều ác mà vẫn dửng dưng. Lương Thiếu phu nhân cần bần đạo tương trợ thì cứ đến Vô Tiên Quan ở ngoài thành tìm bần đạo…”
Khứ Ác đạo
trưởng nhẹ nhàng tiêu sái bước đi. La Chẩn lại lâm vào trăn trở: theo
ngụ ý của đạo trưởng, mình cũng không cần “ngọc đá cùng vỡ” vẫn có thể
cứu được tướng công? Nhưng mà, nàng đã lo lắng hết lòng, lao tâm khổ trí đến quá mệt mỏi rồi mà vẫn là không cứu vãn được chút nào. Đã đưa Bảo
Nhi, Chi Tri đi, đưa cha mẹ chồng đi, là đã tính toán đến kết quả xấu
nhất rồi, bây giờ còn có con đường nào khác có thể đi nữa?
……
Nương tử, Chi Tâm nhớ nương tử nhớ nương tử nhớ nương tử…
Quốc sư kia lại muốn tướng công làm cái gì sao?
Gia gia không có tóc a? Hắn mấy ngày rồi không có tới nói chuyện với Chi
Tâm. Có rất nhiều ca ca đầu trọc nhìn Chi Tâm, nhưng mà bọn họ không cho Chi Tâm đồ ăn gì hết, bọn họ nói Chi Tâm phải gọi Phong gia gia ra bọn
họ mới cho ăn…
Phanh! – Bàn tay trắng nõn của La Chẩn nắm thành nắm đấm đập mạnh xuống bàn.
Nương tử, nương tử, nàng không để ý tới Chi Tâm…
Tướng công… chàng đói không?
Bắt đầu đói bụng rồi, hiện tại Chi Tâm cùng Hoa Hoa ca ca thành bằng hữu, nó sẽ đem đồ ăn cho Chi Tâm ăn đó.
… Hoa Hoa ca ca nào?
Nó nói nó là ngự miêu mà cái gì công cái gì chủ thích nhất.
Có một ngày Chi Tâm rất đói bụng rất đói bụng, nhưng mà lại không muốn
Phong gia gia Phong bá bá cũng bị giam lại thật đáng thương giống như
Chi Tâm, liền quay ra ngoài cửa sổ để gọi người. Sau đó, Hoa Hoa ca ca
đã tới, cá nó tha đến đều ăn rất ngon đó… Nhưng mà, Chi Tâm nhớ nương
tử, vừa nghĩ đến nương tử là tim đau rất đau đó……
Tướng công,
bọn họ hôm nay bắt đầu bỏ đói chàng chỉ là bước đầu tiên, nếu phát hiện
việc bỏ đói không có hiệu quả, nhất định sẽ dùng biện pháp khác… Trân
nhi không muốn tướng công bị thương, nếu tướng công bị thương, tim Trân
nhi cũng sẽ thật đau, tướng công nhất định đừng để cho tướng công của
Trân nhi bị thương nha,