
không yên, quỷ quái quáy phá, cần tìm cao nhân trong thiên hạ. Phàm
người nào có tài cán có thể trấn quỷ đuổi yêu cho Lương trạch thì tiền
thưởng là một trăm vạn lượng; người nào có thể trảm quỷ trừ yêu thì tiền thưởng năm trăm vạn lượng!”
“Đại tẩu……” Lương Chi Hành chăm chú nhìn nét mặt quyết đoán ‘được ăn cả ngã về không’ của nàng, rồi kính
cẩn gật đầu, “Được. Chi Hành đi ngay!”
Vì cứu tướng công, đồ
cưới của nàng cùng tất cả tài sản Lương gia đều dốc ra hết một lần! Nàng nghĩ và làm như thế, Chi Hành cũng không có ý phản đối, bởi vì đối với
họ, Chi Tâm còn trân quý hơn hết thảy mọi thứ trên thế gian này cộng
lại.
Trọng thưởng được ban bố, tất nhiên phải có dũng phu, huống chi treo thưởng lớn như vậy lần đầu tiên mới nghe. Bố cáo dán ra, khắp
thành náo động, người đến ứng thí rất nhiều. Thế nhưng có rất ít người
có sức mạnh thực sự, ngay cả tam chiêu ngũ thức của Hoàn Tố mà cũng đánh không lại, đừng nói đến chuyện thử một lần đạo lực pháp thuật với Phạm
Dĩnh.
Lương gia dù sao cũng là hoàng thương, làm những việc kinh thiên động địa như thế không khỏi rêu rao thiên hạ. Năm ngày sau,
chuyện này kinh động đến Quốc quân Hàng Hạ quốc, ngài liền hạ chiếu
triệu kiến chủ sự Lương gia là Lương Đức vào cung. Nhưng sau lại biết
Lương Đức ôm bệnh phải tới nước khác để tĩnh dưỡng, vì vậy Quốc hậu cho
đòi dâu cả Lương gia – La Chẩn yết kiến.
“Bổn cung đã nghe Quốc
sư bẩm báo qua: xác thực Lương Chi Tâm thân thể là người phàm trần không sai, nhưng lúc còn nhỏ đã bị tai họa xâm nhập vào thân thể, khiến tâm
trí si ngốc. Trước đây Quốc sư không xem xét bởi vì mầm tai hoạ trước đó còn ẩn núp chưa xuất hồn, nay nó đã phát triển yên ổn mới xuất hiện
hiện tượng kỳ lạ.
Vì vậy, Quốc sư tạm giữ Lương Chi Tâm ở trong
cung, muốn làm phép trừ tai họa kia trong cơ thề. Một khi đã trừ hết
đương nhiên sẽ để cho Lương Chi Tâm bình yên về nhà. Ngươi thân là thê
tử, vì phu quân mà sầu lo là lẽ thường tình, khó tránh khỏi tâm trạng
thất thường.
Bổn cung hiện tại cam kết với ngươi, việc của Lương Chi Tâm sẽ không liên lụy đến Lương gia. Ngươi cứ quản lý công việc như bình thường, từ từ đợi việc trừ bỏ tà ma xong sẽ đưa tướng công ngươi
về nhà, không nên hành sự như vậy mà phá hủy tương lai của Lương gia.”
La Chẩn quỳ xuống đất cung kính nói: “Dân phụ thật sự sợ hãi. Từ khi tướng công bị Quốc sư bắt đi, cả thành đều đồn đại ầm ỹ rằng tại Lương gia có yêu ma, tôi tớ cao thấp ở Lương gia đều sợ hãi mà tìm đi nơi khác, cả
Lương phủ luôn ở trong trạng thái hoảng sợ lo âu thường xuyên. Dân phụ
thật bất đắc dĩ mới phải tìm cao nhân đắc đạo trong thiên hạ với mong
muốn bảo vệ việc buôn bán của Lương gia, gia đình bình an.”
“Chuyện này…” Trên mặt Quốc hậu hiện lên sự thương xót đồng cảm, thở dài nói.
“Nói như thế đúng là đã làm khó một phụ nữ mảnh mai như ngươi. Quốc sư
là người có tu vi cao nhất ở Hàng Hạ quốc, Bổn cung sẽ xin Quốc sư làm
phép tẩy uế để mọi người hiểu rõ sự việc vấn đề cho Lương gia. Trước
mắt, Lương gia đang trong thời buổi rối loạn, ngươi đừng làm cho người
ta có thêm cảm giác sai lệch.”
“Quốc hậu đã có lời, dân phụ tất
nhiên sẽ tuân mệnh, như vậy dân phụ có thể cả gan xin Quốc sư giá lâm
đến Lương trạch trong một ngày gần đây để làm phép cho Lương gia được
không?”
Quốc hậu cho phép, La Chẩn khấu tạ, đáy mắt tràn đầy dự
tính kiên quyết: nàng không muốn lưới rách cá chết, nhưng cũng không
ngại ngọc đá cùng vỡ……
“Tiểu thư, người vừa vào cung liền có người đến đáp ứng bố cáo.”
“Lại bị em một cước đá ra khỏi viện?”
Hoàn Tố le lưỡi. “Có nô tỳ thiếu chút nữa bị người ta một cước đá ra khỏi viện thì có á.”
“A?” La Chẩn nổi lên một tia hứng thú. “Người đâu?”
“Đang ở đại sảnh uống trà, hơn nữa…” Hoàn Tố ghé sát vào chủ tử nhỏ giọng nói. “Hắn đã phát hiện ra Phạm Dĩnh ở trong hầm ngầm.”
La Chẩn híp mắt, “Dẫn ta đi gặp hắn!”
“Không cần, Lương Thiếu phu nhân, bần đạo ở chỗ này.” Trâm cài bằng gỗ, đạo
bào màu xám râu dài đến ngực, kiếm đeo trên lưng, nói là tiên phong đạo
cốt cũng không quá. Nhưng trên mặt không có khí chất bình lặng của người xuất gia mà trong ánh mắt sáng quắc kia ẩn chứa sự lợi hại sắc bén.
“Đạo trưởng xưng hô như thế nào?”
“Bần đạo Khứ Ác.” (trừ bỏ tội ác)
“Vậy Khứ Ác đạo trưởng sẽ trừ yêu?”
“Chí hướng của Bần đạo bình sinh chính là tận trừ những gì thuộc về yêu
quái.” Khứ Ác lão đạo mỉm cười thâm thúy. “Vả lại bần đạo còn biết Lương Thiếu phu nhân dán thông báo tìm người trừ yêu quái nhưng không phải là vì muốn trừ cái vị đang ẩn trong hầm ngầm của Lương gia kia.”
La Chẩn đưa tay mời. “Mời đến phòng khách nói chuyện.”
“Bần đạo cùng Lương công tử phải nói là cố nhân.” Trong phòng khách, sau khi an tọa. Khứ Ác đạo trưởng chậm rãi nói:
“Lúc Lương công tử ba tuổi, là lúc có duyên gặp mặt với bần đạo một lần. Năm đó, bởi vì một câu nói của bần đạo mà khiến cho Lương công tử cùng
Lương Thiếu phu nhân mới có mối Lương duyên đầy trắc trở thế này. Thật
ra, Lương Thiếu phu nhân cũng là cố nhân bần đạo. Lúc đó, bần đạo sờ
cốt(*) cho Lương công tử, Lương Thiếu phu nh