Si Tướng Quân

Si Tướng Quân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211634

Bình chọn: 10.00/10/1163 lượt.

rách việc hoàng đế sử dụng ngựa và mã chinh toàn quốc

4. Đình úy: chưởng quản hình sự và thẩm phán.

5. Điên khách: phụ trách tiếp đãi các dân tộc ít người quy phục về với triều đình và đối ngoại.

6.Trị túc nội sử: coi về thuế má, kho tiền và thu nhập quốc gia.

7.Tống chính: coi sóc tiền tài trong hoàng tộc và đồ đạc trong thất.

8.Thiếu phủ: phụ trách sự việc trong cung đình.

9. Phụng thường: phụ trách chế độ lễ nghi và cúng tế.

Vốn hai nước Hàng Hạ và Ngọc Hạ dùng hôn ước để liên minh với nhau, lúc

ban đầu đính ước là giữa Thất Vương gia – đệ đệ ruột cùng một mẹ với

Quốc quân Hàng Hạ quốc và tiểu Công chúa mà Quốc quân Ngọc Hạ quốc yêu

thương nhất — rốt cuộc lại bị Cửu Vương gia ôm được mỹ nhân đem về.

Nguyên nhân của chuyện này là do năm đó Cửu Vương gia tháp tùng theo vị huynh

trưởng này đi sứ Ngọc Hạ quốc, vừa gặp giai nhân là đã yêu, cố ý muốn

thỉnh cầu…

Một vị Vương gia nhàn nhã kém cỏi không làm việc

không quyền vị lại có thể thay đổi hôn ước đã định trước của hai nước

được sao? Vả lại Cửu Vương gia kia lông mày ngang tàng như dãy núi Hoàng Sơn, đôi mắt ẩn chứa cả Cửu Châu(*), côt cách tuấn kỳ, tuyệt đối không

phải là một con cá cảnh vật vờ trong ao tù chật hẹp.

Một người như vậy, bị Quốc sư nhã nhặn từ chối, có thật là trong lòng không có chút khúc mắc nào không?

(*Cửu Châu: chỉ 9 khu vực hành chính của Trung Quốc thời xưa, sau dùng để chỉ Trung Quốc)

“Tiểu thư, phía trước có người cản xe ngựa của chúng ta.”

La Chẩn ngừng suy nghĩ, “Người nào?”

Hoàn Tố hừ nói: “Là một hòa thượng, nói Quốc sư muốn mời tiểu thư đi qua bên đó gặp mặt.”

Mắt đẹp đột nhiên lạnh lẽo, La Chẩn đôi môi xinh đẹp mỉm cười. “Được, vậy thì đi gặp mặt. Để cho hắn đi trước dẫn đường.”

Hoàn Tố truyền lời nói ra, nghe được trước xe có người hét lớn: “Lớn mật, yết kiến Quốc sư mà còn dám lấy xe thay đi bộ!”

La Chẩn lạnh lùng quát lại: “Quốc sư là cao tăng đắc đạo chẳng lẽ cũng so

đo những thứ lễ nghĩa tầm thường này sao? Nếu Quốc sư không so đo, nhưng đệ tử các ngươi lục căn không sạch lại thay Quốc sư so đo, chẳng phải

đã vô tình đánh mất danh tiếng Quốc sư sao?”

Trước xe không một tiếng động, sau lại có tiếng nói của một người khác: “Theo bần tăng.”

Qua nô có thể thấy được chủ, qua đồ có thể thấy được sư. Lời nói của một

tiểu hòa thượng đủ để cho người khác có thể cảm nhận được phẩm cách của

Quốc sư. La Chẩn nghĩ ngợi như thế. Mà đợi đến lúc gặp được mặt Quốc sư

rồi mới biết tiểu hòa thượng kia có hung ác chỉ thực sự như giọt nước

trong đại dương, chưa đủ đạo hạnh.

“Ngươi chính là Lương Thiếu phu nhân, thê tử của Lương Chi Tâm?”

Bên trong Quốc tư, Quốc sư ngồi trên bệ cao ngất ngưỡng. Quốc sư thân thể

khổng lồ, đầu tròn tai lớn, trán vuông môi rộng, nếu toàn thân không

khoác lên chiếc áo cà sa hoa hoa lệ lệ tượng trưng cho thân phận lại tỏa đầy khí chất giàu có phú quý thì cùng coi như là có ba phần tướng mạo

giống Phật, cũng khó trách có thể đứng vững ở triều đình Hàng Hạ hơn năm mươi năm. Dựa vào cái thể xác hời hợt này xem như có thể tạm thời hù

dọa thế nhân.

La Chẩn hơi cúi đầu. “Dân phụ tham kiến Quốc sư.”

Quốc sư nhướng đôi lông mày tuyết trắng lên, đôi mắt ánh lên tia sắc bén,

thanh âm như chuông đồng, nói : “Ngươi bề ngoài nhìn không tầm thường,

thật là ngoài dự liệu của bần tăng.” Tự xưng “Bần tăng” nhưng giọng điệu lại tràn đầy kiêu ngạo khinh người, bần tăng không bần, bần tăng cũng

không tăng.

“Thí chủ chắc cùng biết bần tăng kêu thí chủ tới vì chuyện gì chứ?”

“Dân phụ chỉ là người bình thường, sao phỏng đoán được tâm tư Phật pháp rộng lớn như biển của Quốc sư?”

“Trước mặt bổn Quốc sư, ngươi chỉ là tiểu phụ nhân bị hưu mà đòi đùa bỡn tâm

cơ.” Quốc sư đúng là không có thói quen tự xưng là “Bần tăng” nên đã

thay đổi ngay. “Phu quân nhà ngươi đang ở tù lao, ngươi cũng đã chạy vạy nhiều nơi, vậy mà lúc này còn làm bộ như vô sự, cho là có thể thoát

khỏi mắt của bổn Quốc sư sao? Trước mặt bổn Quốc sư mà dám khoe khoang

sự nhanh nhẹn linh hoạt phàm tục thì chẳng khác nào như dòng suối nhỏ

múa may trước biển cả bao la, chỉ tự rước lấy nhục mà thôi.”

“Trong lao tù, là yêu nghiệt, không phải là tướng công nhà ta.”

“Hả?”

“Nếu là tướng công nhà ta thì với lòng từ bi của Quốc sư lẽ nào lại đi nhốt người vô tội?”

“Thí chủ xem ra cũng có mấy phần tuệ căn. Thân thể phu quân thí chủ bị yêu

nghiệt xâm nhập, khiến thần trí si ngốc không tỉnh táo. Bổn Quốc sư vì

muốn trừ yêu thanh chướng nên đã từng nghĩ cách giúp hắn. Nhưng yêu

nghiệt hấp thu tinh túy trên người phu quân thí chủ đã lâu, nếu phu quân của thí chủ không tình nguyện thì khi bổn Quốc sư mạnh tay trừ yêu nhất định sẽ tổn thương đến thân thể của phu quân thí chủ.

Bổn Quốc

sư lòng đầy từ bi, cũng không nguyện thấy chuyện này. Mà phu quân thí

chủ ngu dại đã lâu, không thể nào nghe được lời Phật pháp của bổn Quốc

sư. Nếu như thí chủ một lòng muốn cứu phu quân thì nên dùng tấm lòng yêu thương mà khuyên nhủ phu quân thí chủ làm theo lời Phật pháp của bổn

Quốc sư, có như vậy vợ chồng mới có thể đoàn tụ.”

Nói xong, một

đôi


Teya Salat