
!
Khứ Ác đạo trưởng dứt lời như vậy. La Chẩn bước chân loạng choạng run rẩy, vừa đưa tay vuốt lông hồ ly
trắng như tuyết mềm mại đang nằm trong ngực vừa yếu ớt bước ra khỏi cửa. Nàng không tin, một sinh vật xinh đẹp tuyệt sắc như thế phải là tạo vật thần kỳ của trời đất chứ, có thể nào dễ dàng biến mất như vậy được?
“Lương phu nhân.” Khứ Ác đuổi theo nàng ra ngoài, đưa cho nàng một bình bạch
ngọc nhỏ, “Bên trong là đan dược, một ngày ăn ba viên vào giờ Thìn, Mùi, Dậu thì có thể giúp nàng chống đỡ được mười ngày. Sau mười ngày, nàng
chỉ có thể tự cầu phúc cho mình.”
La Chẩn nhanh chóng đưa tay ra cầm thật chặt. “Nếu có thể bảo hộ nàng một ít thời gian, sao đạo trưởng không đưa thêm một chút?”
“Đan dược này bần đạo tốn hai mươi mấy năm tìm kiếm đủ dược liệu mới luyện
được thành trăm viên, nếu không phải là thấy con hồ ly này thật sự có
chút linh khí chết đi thì rất đáng tiếc, nếu không phải là bần đạo với
Lương Chi Tâm cũng có một chút nhân duyên… thì hẳn là bần đạo đã luyến
tiếc không đem đan dược ra cho con hồ ly này ăn rồi.”
La Chẩn
nước mắt rơi thành giọt, từ từ rớt xuống bộ lông tuyết trắng của Tuyết
Hồ. “Đạo trưởng là thế ngoại cao nhân, thật sự không còn cách nào để cứu nàng sao?”
“Lương Thiếu phu nhân đối với một con thú mà cũng có lòng từ bi như thế thật là khó thấy.” Khứ Ác vuốt râu tán thưởng. “Bần
đạo đã từng nói, Lương Thiếu phu nhân có thể cứu Lương công tử. Nếu
ngươi muốn cứu con hồ thú này tất nhiên cũng có thể.”
“Ta?” La Chẩn nhăn mày, “Sao đạo trưởng không chỉ giáo luôn cho La Chẩn rốt cuộc nên làm thế nào?”
Khứ Ác độ lượng cười một tiếng. “Người bên ngoài hồng trần vốn không nên
can thiệp quá nhiều vào chuyện trong hồng trần. Bần đạo tin chắc rằng
chỉ cần Lương Thiếu phu nhân có ý chí kiên định, tâm linh thông tuệ, thì hết thảy mọi việc nhất định có thể biến nguy thành an.”
Ý chí kiên định, tâm linh thông tuệ? Như thế nào là ý chí kiên định? Như thế nào mới có thể có tâm linh thông tuệ đây?
***
“Chẩn tỷ tỷ, cứ để muội ra làm cái người kia đi.” La Chẩn vừa mới ôm Tuyết Hồ trở về tới cửa phủ, công chúa Ngọc Thiều như cơn gió chạy tới chào đón
nàng bằng những lời này.
Bởi vì tâm tình La Chẩn đang chìm trong bi thương nên tức thời không thể hoàn toàn lĩnh hội được là ý gì.
“Người kia? Người nào?”
“Lấy an nguy của muội uy hiếp Vương gia, để chàng cứu Lương công tử ra”
“… Thiều nhi?” La Chẩn kinh ngạc đứng sững lại. Không thể phủ nhận, nàng
xác thực từng nghĩ tới việc làm cho Cửu Vương gia đối đầu với Quốc sư,
nhưng nàng chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ lợi dụng tình cảm tỷ muội với Ngọc
Thiều.
Cửu Vương gia đối với Thiều nhi nhiệt tâm và chuyên chú,
bởi vậy qua đó có thể thấy được tính tình của hắn. Lục Vương gia là
huynh đệ ruột cùng một mẹ của hắn, nếu như lấy tính mạng Lục Vương gia
uy hiếp sẽ có khả năng thành công cao, bởi hắn nhất định sẽ không bàng
quan.
“Chính là, Chẩn tỷ tỷ cũng không thể quá cứng rắn nha, lấy tính tình Vương gia mà nói, chàng ghét nhất là bị người khác uy hiếp…
Hì, muội tin tưởng Chẩn tỷ tỷ nhất định sẽ cân nhắc dùng biện pháp vừa
phải…”
Tiểu Công chúa này. “Thiều nhi, không nhất định là muội,
chuyện này đều do Lục Vương gia khởi xướng, vậy thì phải do hắn gánh vác trách nhiệm…”
“Chẩn tỷ tỷ, dùng muội, nhất định phải dùng
muội!” Giọng Ngọc Thiều thanh thúy mà lại khẩn trương, “Làm vậy không
chỉ là giúp tỷ mà cũng là giúp muội nữa.” Công chúa trong đôi mắt đẹp ẩn ẩn lệ quang,
“Từ khi thấy tỷ đối với Lương công tử tình cảm sâu đậm như vậy, Thiều nhi thường xuyên nghĩ đến chuyện của chính mình. Làm người để liên minh hai nước, trong cuộc hôn nhân chính trị này, muội
lại có thể được gả cho một Vương gia tài mạo vẹn toàn, văn võ song toàn
như vậy nên cảm thấy mình rất may mắn. Sau Tân hôn không bao lâu thì
Thiều nhi….” — xấu hổ cúi đầu “… đã yêu Vương gia. Vì thế, Thiều nhi
muốn biết, Vương gia hắn có yêu muội hay không?”
La Chẩn đưa một tay ra cầm tay nàng. “Cửu Vương gia hắn có yêu muội.”
“Thiều nhi cũng cảm giác được. Nhưng chàng có thể giống như Chẩn tỷ tỷ đối với Lương công tử hết lòng, tận tâm mà không giữ lại chút nào hay không?”
Ngọc Thiều đôi má phấn hồng, cong môi nhỏ nói:
“Chẩn tỷ tỷ chớ
nói Thiều nhi tham lam. Thời điểm Mẫu phi tạ thế, Thiều nhi thương tâm
cực kỳ, phụ hoàng cũng thương tâm cực kỳ, nhưng chỉ một năm sau, người
liền có một ái phi khác, chỉ còn lại một mình Thiều nhi là ôm lòng
thương đau vĩnh viễn. Muội chỉ muốn biết, trên đời này liệu có ai có thể yêu Thiều nhi, yêu đến không thể thay thế hay không?”
“Thiều nhi….”
“Chẩn tỷ tỷ yên tâm. Thiều nhi cam đoan với tỷ, chỉ cần Vương gia muốn thì
chàng tất nhiên có thể kềm chế được Quốc sư. Lúc trước, khi Quốc sư cự
tuyệt không cho chàng thăm Lương công tử, chàng dễ dàng bỏ qua là bởi vì chàng lười nhất so đo cùng người khác mấy việc nhỏ nhặt…. A, ý muội
muốn nói là, chuyện Lương công tử đối với chàng là chuyện nhỏ, chàng nổi giận là vì…. Muội bởi vì nghĩ chàng không có đem hết toàn lực nên từng
oán trách chàng.”
Ngọc Thiều ôm lấy La Chẩn, mềm mại