
trò chơi, bài hát ru em….)
Quốc quân giận dữ, đập bàn, “Đây là lời nói nhảm nhí lộn xộn đặt điều hoang
đường! Nhanh chóng đem người gây chuyện bịa đặt ra công lý, trừng phạt
để răn đe!”
“Hoàng huynh ý tứ là, đem toàn bộ trẻ con ở Vạn Uyên thành bỏ tù?”
“… Trẻ con không biết, tội ở song thân!”
“Bắt vài người thôi? Hay là hễ nhà nào trong thành có trẻ nhỏ là bắt tất?
Huống chi, đem cha mẹ của lũ trẻ bắt bỏ vào ngục giam, bọn chúng sẽ
không hát tiếp hay sao? Hoàng huynh cũng nói, trẻ con còn nhỏ chưa biết
gì.” Hàng Thiên Dư mày kiếm giương cao, “Bài đồng dao như vậy, hoàng
huynh ngoại trừ tức giận kẻ truyền miệng, mà không nghĩ đến điều khác
sao?”
“Cửu Vương đệ có ý gì?”
“Thần đệ còn nghe bọn hạ
nhân mới được phủ chọn mua về nói, trên phố có nhiều câu nói đang được
lưu truyền: ‘Vị thế của Quốc sư còn vinh hiển hơn Tam công Cửu khanh,
tôn quý hơn cả Hoàng thân Vương công, muốn bức đoạt ngôi vua’, muốn ngăn lại miệng lưỡi thế gian sợ là không dễ đâu.”
“… Như thế nào lại vậy?” Quốc quân lông mày như muốn dựng thẳng đứng, “Quốc sư là cao tăng đắc đạo, hắn nên biết chừng mực mới phải… Cái câu ‘Thiên thượng vô nhị
nhật, Hàng Hạ hữu nhị chủ’ ngôn luận đại nghịch bất đạo như vậy, là từ
đâu mà có ? Người đâu! Mau truyền Quốc sư tới gặp trẫm.”
“Dạ,
còn có…” thái giám trực ngoài cửa bước vào nghe xong khẩu dụ, lĩnh thánh mệnh, nhưng lại chần chờ chưa đi. “Còn không mau đi đi!”
“Nô tài đi ngay, nô tài còn có một lời muốn mau chóng chuyển Cửu Vương gia…”
Hàng Thiên Dư hơi ngạc nhiên, “Có lời muốn nói với Bổn vương? Nói cái gì?”
Ngón tay thái giám chỉ ra ngoài cửa cung, “Vừa rồi, có người trong phủ Vương gia truyền lời, nói Cửu vương phi bị người ngộ thương, thương thế
nghiêm trọng……”
“Cái gì?” Cửu Vương gia cùng Quốc quân gần như
đồng thanh. Cửu Vương gia tất nhiên là sốt ruột cho ái thê, mà Quốc quân thì lại nhớ tới thân phận Cửu vương phi chính là Công chúa Ngọc Hạ
quốc.
“Hoàng huynh, thần đệ cáo lui!”
“Được, được, được, ngươi nhanh đi đi, truyền cho Ngự Y viện tìm mấy đại phu y thuật cao minh đi theo ngươi luôn!”
“Công chúa thế nào rồi?” Nghe tiếng bước chân của Chi Hành, La Chẩn quay đầu vội hỏi. Lục Vương gia ngồi một bên cũng đứng lên.
Chi Hành khẽ lắc đầu, “Tuy miệng vết thương không nguy hiểm đến tánh mạng,
nhưng não bộ của Công chúa lại bị chấn động quá lớn, thần trí lâm vào
hôn mê sâu. Chi Hành dùng châm cứu cùng thuật Huân Hương đều không hiệu
quả. Chi Hành còn có một biện pháp có thể thử một lần.”
La Chẩn đôi mi thanh tú nhíu lại. “Sao lại đến nỗi như thế?”
Hàng Niệm Nhạn quát nô tài vừa trở về đứng sau lưng: “Ngự y đâu, sao còn chưa tới?”
“Không cần, Lục Vương huynh, thê tử của tiểu đệ, tiểu đệ quan tâm là được
rồi.” Vừa nghe tiếng Hàng Thiên Dư thì người cũng xuất hiện, nghiêng đầu lệnh cho mấy ngự y đi theo tới. “Nhanh vào chẩn bệnh cho Vương phi!”
Ngự y phụng mệnh vội vàng đi vào. Hàng Thiên Dư đảo mắt nhìn qua mọi người
đang ngồi, trầm giọng nói: “Các vị ngồi đây đừng đi, Bổn vương còn muốn
biết là ai ngộ thương thê tử của Bổn vương.” Rồi sau đó, cũng sải bước
bước vào trong phòng.
Hàng Niệm Nhạn sắc mặt nghiêm chỉnh, “Lương thiếu phu nhân, chuyện Bổn vương làm, Bổn vương sẽ chịu trách nhiệm.”
La Chẩn lãnh đạm trả lời: “Dân phụ có cần phải cảm tạ Vương gia không đùn đẩy trách nhiệm cho người khác không?”
Hàng Niệm Nhạn không đề ý tới ẩn ý trong lời nói nồng đậm giễu cợt của nử tử này, ngón tay chỉ vào Tuyết Hồ trong ngực nàng. “Ngươi đem nàng giao
cho Bổn vương, Bổn vương sẽ mời cao nhân chữa trị.”
“Cao nhân nào?” La Chẩn nhếch môi cười mỉa. “Quốc sư quý quốc ư?”
Hàng Niệm Nhạn sắc mặt cứng lại. “Ngươi…”
“Nếu Vương gia thật sự lo cho nàng thì đừng tranh đoạt cùng La Chẩn, rời
khỏi ta, nhất định nàng sẽ chết là điều không thể nghi ngờ.”
“Ngươi có thể cứu nàng?” Mắt Hàng Niệm Nhạn hiện tia kích động. “Ngươi thật có thể cứu nàng?”
“Nếu ta không thể cứu, trên đời này cũng không ai cứu được.”
“Nếu ngươi có thể cứu nàng, nếu có thể cứu nàng. Bổn vương, Bổn vương nguyện ý……”
“Lục vương huynh, nghe nói là huynh ngộ thương Thiều nhi?” Hàng Thiên Dư
bước nhanh từ phòng trong ra, mày lành mắt lạnh. “Không biết tiểu đệ làm sai chỗ nào mà cần phải lấy thê tử tiểu đệ ra để trút giận?”
Trên mặt Hàng Niệm Nhạn lộ vẻ thẹn thùng khom người khiêm nhượng, “Cửu vương đệ, thật ra là do vi huynh quá khích, nên có hành vi không thỏa đáng
làm ngộ thương Cửu đệ muội. Bây giờ vi huynh hướng Cửu vương đệ tạ lỗi.”
“Tạ lỗi? Thiều nhi hôn mê sâu, hô hấp yếu, những cái này ngự y thay nhau
nói nhưng lại không biết nguyên do tại sao. Lục Vương huynh có tạ lỗi
nhiều hơn thì như thế nào, Thiều nhi có thể lập tức tỉnh lại được sao?”
Lương Chi Hành cung kính chắp tay phía trước. “Cửu Vương gia, vì bình an của
Cửu Vương phi, thỉnh ngài nhắc nhở mấy vị ngự y một chút: Cửu Vương phi
gáy bị đập mạnh vào nên bị chấn động rất lớn, vì vậy theo ý của thảo
dân, không nên dùng phương cách trị liệu quá kịch liệt.”
“Ngươi là…”
“Thảo dân Lương Chi Hành.”
“Ngươi chính là Lương Chi Hành?” Tr