
sao không hỏi xem Trân nhi có khỏe hay không?”
“A, vậy Trân nhi có khỏe hay không?”
Hung hăng niết một cái lên vành tai đẹp như ngọc vừa được rửa sạch trắng
tinh, La Chẩn múc một gáo nước giội lên đỉnh đầu hắn, “Không khỏe!”
“Trân nhi không khỏe?” Chi Tâm trong thùng tắm ồn ào đứng bật lên, một thân
đầy bọt nước mà ôm chặt nương tử, “Tại sao Trân nhi không khỏe?”
“Bởi vì Trân nhi nhớ Chi Tâm.” Ngón tay nhỏ nhắn của La Chẩn miết lượn theo
hàng lông mày đen như mực của hắn, nhìn thẳng vào đôi mắt sáng như ngọc
của hắn, này môi hồng răng trắng, này tuấn mỹ vô cùng, rốt cục giờ đã có thể đưa tay chạm được rồi. “Trân nhi vừa nghì đến Chi Tâm, tâm liền đau thật đau.”
“Nhưng Chi Tâm không có để cho bọn họ đánh Chi Tâm,
khi bọn họ muốn đánh Chi Tâm thì Chi Tâm gọi Phong ca ca Phong bá bá
đuổi bọn họ đi. Chi Tâm rất nghe lời, Chi Tâm không có để cho Chi Tâm bị thương, nương tử cũng đau sao?”
Tên ác tăng lục căn không tịnh
kia! La Chẩn mắt đẹp hơi trầm xuống, lúm đồng tiền như hoa cười hiện ra. “Trân nhi không nhìn thấy Chi Tâm, sẽ đau a.”
“Vậy về sau Chi
Tâm không để cho người ta mang Chi Tâm đi nữa! Khi đó bọn họ đến muốn
Chi Tâm đi theo bọn họ, Chi Tâm không biết đi rồi có gặp nương tử hay
không, bọn họ tốt hay là xấu. Bọn họ không để cho Chi Tâm gặp nương tử,
Chi Tâm ghét bọn họ!”
“Ừ, bọn họ cực kỳ đáng ghét.” La Chẩn hôn
lên đôi môi mỏng nhờ tắm rửa mà trở nên đỏ tươi của hắn, “… về sau tướng công không cần khách khí với bọn họ nữa…”
Bốn cánh môi dán chặt vào nhau, đẩy đưa dây dưa, Chi Tâm tình sinh ý động, đem tiểu nương tử
nhỏ nhắn ôm vào thùng tắm, hết sức triền miên. Một đôi uyên ương đem một thùng nước lạnh làm thành lửa nóng hừng hực…
Then cửa nhẹ vang
lên, tiếng bước chân ngày càng gần, Hoàn Tố dè dặt ở bên ngoài hỏi: “Cô
gia, tiểu thư, nô tỳ làm chút thức ăn, hiện tại Cô gia có thời gian ăn
không?”
“Không có thời gian, Chi Tâm đang ăn nương tử……”
Hàng Hạ quốc thời gian gần đây có một việc kinh động cả trên triều đình
và dưới dân chúng, đó là việc hai vị Lục – Cửu Vương gia cùng đối đầu
với Quốc sư.
Nghe nói, vào ngày nào đó giờ Thìn, Cửu Vương dẫn
theo vệ đội của Vương phủ mình xông thẳng vào Quốc Sư Uyển của Quốc sư
được xây dựng trong hoàng cung, mang đi “yêu phạm” đang bị Quốc sư nhốt
bên trong….
Lúc chuyện xảy ra, Quốc sư đang ở Quốc Tự cầu phúc
cho Quốc quân, nghe được tin này tất nhiên là không thể nhẫn nhịn được
liền dẫn theo đệ tử tìm đến Cửu Vương phủ để hỏi rõ lý do. Mà Cửu Vương
gia cũng không khách khí, ra lệnh cho vệ đội lập tức xua đuổi vị “khách
không mời mà đến” này. Lúc đó Lục Vương gia cũng đang ở Cửu vương phủ,
liền triệu tập vệ đội của mình tiến đến hộ giá, cứ thế tình hình càng
lúc càng thêm ác liệt, cuối cùng náo động tới Quốc quân.
“Quốc
quân, Cửu Vương gia không những xông thẳng vào bên trong Quốc Sư Uyển mà Quốc quân đã ban thưởng cho thần, phá hủy tất cả đồ đạc khí cụ, còn đả
thương vô số đệ tử của vi thần, mang đi ‘yêu phạm’, vi thần thật là
không biết Cửu Vương gia muốn như thế nào.”
Quốc quân không khỏi nổi cơn thịnh nộ, “Cửu vương đệ, vì sao ngươi lại có hành động thất
thường như vậy? Quốc Sư Uyển là nơi mà trẫm ban cho Quốc sư, trong đó có bảo vật trấn giữ và khí cụ để cầu phúc giúp bảo vệ Hàng Hạ quốc ta vạn
năm bình an, nếu ngươi làm mất những thứ này thì tương lai sẽ ra sao?!”
“Hoàng huynh.” Cửu Vương gia cau mày, “Hoàng huynh lời này không ổn. Nếu muốn
Hàng Hạ quốc của chúng ta vạn năm bình an thì ở trên cần dựa vào biện
pháp chính trị thánh minh của Hoàng huynh, ở dưới cần dựa vào sự kính
yêu ủng hộ của dân chúng. Lại nói thêm, ngoài ra còn cần cả ngàn vạn
quân lính để bảo vệ quốc gia, chứ đâu phải dựa vào những khí cụ kia.
Người đời nên kính sợ quỷ thần, nhưng nếu đem quỷ thần đặt lên trên muôn dân bá tánh thì không khỏi ngu dốt.”
“Làm càn!” Quốc quân trầm
giọng quát, “Cửu vương đệ nói vậy là có ý châm chọc trẫm là hôn quân tại Trung Nguyên ‘Không hỏi thương sinh(*), hỏi quỷ thần’ sao?”
(* thương sinh: muôn dân bá tánh)
Hàng Thiên Dư lúc này cúi người quỳ xuống, ngẩng mặt nghiêm túc lạnh lùng.
“Thần đệ chưa bao giờ nghĩ thế, Hoàng huynh thánh minh ra sao cứ nhìn
Hàng Hạ quốc hưng thịnh thái bình cũng đủ thấy. Nhưng thần đệ không muốn cái gọi là quyền uy của một Quốc sư lại có thể cùng ngang hàng với
Hoàng quyền.”
“… Ngang hàng?” Quốc quân sửng sốt.
“Quốc
sư thân là một hòa thượng vùng hẻo lánh, đáng ra nên phổ độ chúng sinh,
nhưng khi Quốc sư tiến vào hồng trần vạn trượng lại có hành động tham
quyền cố vị, đã sớm xa cách với những lời răn dạy của nhà Phật. Đệ tử
của Quốc sư ở Vạn Uyển thành còn dám hoành hành trên đường hơn so với
các vệ đội của các nhà Thân vương, các quan lớn quan tam phẩm mỗi tháng
phúng vào Quốc Tự kỳ trân dị bảo còn trân quý hơn so với Hoàng cung. Mà
mỗi khi Quốc sư xuất hành, thì các nghi thức nhà Phật tiền hô hậu ủng
rầm trời, cũng có thể so sánh với Hoàng huynh……”
“Cửu Vương gia!” Quốc sư mày thưa dựng đứng, đôi mắt sắc bén nhìn trừng trừng:
“Đường đường là một Vương gia