Snack's 1967
Si Tướng Quân

Si Tướng Quân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211265

Bình chọn: 8.00/10/1126 lượt.



nói ngốc tử này ‘phúc trạch duyên hậu’(nhiều phúc, nhiều duyên), ngay cả khi thân đang ở cảnh khốn đốn mà cũng có một vị Công chúa trèo tường ra tay tương trợ, làm sao có thể không gọi là ‘hậu’ đây?

“Ăn cháo

xong rồi, đi tìm cho bằng hữu của Trân nhi — Công chúa Ngọc Thiều một

chút dược liệu có thể bổ thân kéo dài tuổi thọ có được không? Chi Tâm có thể gặp lại Trân nhi là toàn dựa vào sự trợ giúp của nàng đó.”

“Công chúa Ngọc Thiều đó thật tốt nha, Chi Tâm thích nàng!”

La Chẩn bật cười, cầm đuôi thìa gõ nhẹ lên cái trán trơn bóng của hắn,

“Cửu Vương gia tất nhiên sẽ không vui khi nghe chàng nói thế đâu.”

“Tiểu thư, Cửu Vương gia đến đây, đang ở đại sảnh.”

“Cửu Vương gia đến đây lúc này, có phải bệnh của Công chúa phát sinh

biến cố gì không?” Mặc dù biết rõ không có khả năng này, nhưng La Chẩn

không đoán ra ngoại trừ Thiều nhi, còn có chuyện gì có thể làm phiền

đường đường là Cửu Vương gia đăng môn viếng thăm.

Lúc này trong

đáy lòng Hàng Thiên Dư cũng có vài phần khó xử. Nhưng sự tình lại có

liên quan đến ấu muội và bạn thân của ái thê nên nhất định phải đi đến

đây một chuyến. “Lương Thiếu phu nhân, thân thể Lương công tử điều dưỡng có tốt không?”

“Vương gia cứ yên tâm, tướng công nhà ta ngày mai có thể lên núi tìm hái dược thảo cho Ngọc Thiều Công chúa được rồi.”

“Cái này… Bổn vương cũng không phải là vì chuyện đó mà đến.” Hàng Thiên Dư đang liên tục do dự có nên nói hay không.

Sờ trường của La Chẩn là xem sắc mặt người khác, tất nhiên cảm giác được

Cửu Vương gia có gì khác thường, đôi mày thanh tú nhíu lại thành một

đường. “Cửu Vương gia có chuyện gì phân phó?”

“… Lương Thiếu phu nhân và Lương công tử… tình cảm phu thê tốt đẹp chứ?”

“… Hả?”

“Là như thế này.” Hàng Thiên Dư vẫn không có thói quen ấp úng, muốn một lời làm rõ:

“Lần này Lương công tử bị Quốc sư giam giữ, ‘nhân họa đắc phúc’(*)…” Nói đến nửa đường, lại thấy câu “nhân họa đắc phúc” dùng chỗ này thật sự cũng

không ổn lắm.

(* Nhân họa đắc phúc: trong cái rủi có cái may)

“Vương gia, ngài cứ nói thẳng đừng ngại.” La Chẩn mỉm cười, “Tướng công nhà ta đến tột cùng vì cơn tai họa này mà có được cái dạng phúc khí gì?”

Lương thiếu phu nhân này thật là nhạy cảm a. “Bổn vương có một ấu muội tên là Trân Châu, năm nay mười hai tuổi, là ái nữ mà Tiên hoàng lúc sáu mươi

tuổi mới có được, nên lúc sinh thời Tiên hoàng cực kỳ thương yêu trân

trọng……”

… Sau đó thì sao? La Chẩn chăm chú nhìn Cửu Vương gia sắc mặt khó xử, chậm rãi đợi hắn nói tiếp.

“Lúc Lương công tử bị giam giữ, bởi vì Quốc sư ra sức ngăn cản nên người

ngoài khó có thể đi vào. Tẩm cung của Trân Châu nằm gần Quốc Sư Uyển

nhất, vả lại người nàng nhỏ nhắn nên được con mèo dẫn đường chui vào,

quen biết Lương công tử……”

… Cho nên? La Chẩn trong lòng dự cảm xấu dần hình thành, “Vị công chúa này… sẽ không coi trọng Chi Tâm chứ?”

“Lương Thiếu phu nhân thật sự thông minh, một lời đúng ngay vấn đề.” Hang

Thiên Dư vỗ trán. “Rốt cuộc không cần làm Bổn vương khó xử.”

“… Có lẽ là công chúa còn nhỏ, trẻ người non dạ nên tâm huyết nhất thời dâng trào thôi.”

Hàng Thiên Dư lắc đầu cười khổ, “Lương Thiếu phu nhân… Nếu Trân Châu là nữ

nhi một gia đình bình thường a. Bổn vương có lẽ cũng sẽ kết luận như

thế, nhưng nàng là…. tình hình của nàng và Lương công tử có chút giống

nhau, cho nên nàng nếu muốn cái gì thì Quốc quân và Quốc hậu tất nhiên

sẽ thỏa mãn……”

“Vậy sao?” Lại thêm một Diêu Y Y nữa?

“Lúc tiểu muội được sinh hạ thì đã có vài phần si chứng, năm đó trước lúc

phụ hoàng băng hà từng liên tục căn dặn mấy huynh đệ chúng ta nhất định

phải đối với Trân Châu hết sức thương yêu……”

“Xin hỏi Vương gia, ngài hôm nay đến đây là muốn khuyên La Chẩn nhường tướng công của mình sao?”

Hàng Thiên Dư nhíu mày cười, “Nếu như Bổn vương muốn làm như thế thì sẽ

không đến thăm quý phủ trước khi Lương công tử đi tìm dược thảo cho

Thiều nhi.”

“Nhưng mà, theo như La Chẩn thấy, ngài cũng không có ý khuyên Công chúa Trân Châu bỏ đi chủ ý này.”

“Nếu nàng là một đứa trẻ bình thường thì Bổn vương dù răn dạy hay là bỏ mặc

không để ý tới, đều có thể làm. Nhưng nàng là một đứa trẻ khiến cho

người khác đau lòng nên Bổn vương không thể làm vậy.

Bởi vì thấy Lương thiếu phu nhân là bạn thân khuê phòng của Thiều nhi, thêm nữa

Lương Chi Tâm lại là ân nhân cứu mạng của Thiều nhi, nên Bổn vương hôm

nay đến đây để thông báo trước với Lương Thiếu phu nhân một tiếng.

Quốc quân và Quốc hậu có lẽ sẽ dùng tới một chút thủ đoạn nhằm thành toàn

cho Trân Châu. Lương thiếu phu nhân phải có sự chuẩn bị. Mà Bổn vương

tuy không có giúp Trân Châu, nhưng cũng không cách nào giúp Lương thiếu

phu nhân được.”

La Chẩn gật đầu, nụ cười ẩn nơi khóe môi. “Cửu Vương gia thật xứng danh nam tử, khó trách Thiều nhi lại yêu Vương gia như thế.”

Hàng Thiên Dư đôi mắt sâu thẳm chợt lóe, “… Thiều nhi nói vậy?”

La Chẩn mỉm cười, “Vương gia cũng không biết sao?”

“Khụ.” Hàng Thiên Dư che miệng ho khan một tiếng, “Lương Thiếu phu nhân là bạn tốt của Thiều nhi, Quốc quân, Quốc hậu nếu xét về mặt này thì có lẽ sẽ

có ít n