
mà lại ăn nói bừa bãi, đây là đạo lý gì? Vi thần đến đây bảo vệ Hàng Hạ quốc là được Phật Tổ sai khiến, sao lại gọi là
tham quyền cố vị như lời Vương gia nói được? Nghi thức xuất hành của vi
thần toàn là được Thánh thượng ban ân, đệ tử vi thần tất cả là người
trong Phật môn cũng tuyệt đối không so được với Thân vương vệ sĩ.
Về phần việc thu nhận kỳ trân dị bảo lại càng giả dối đặt điều, người
ngoài hồng trần lấy những thứ tục vật kia để làm gì? Vương gia tự tiện
xông vào nơi ở mà Thánh thượng ban cho vi thần, mang ‘yêu phạm’ đi, nếu
bởi vì yêu nghiệt đó mà làm tổn hại đến nhân gian Hàng Hạ quốc. Vương
gia có thể gánh vác hậu quả sao?”
Được hắn nhắc nhở, Quốc quân
cũng nhớ lại chuyện chính của sự việc tranh chấp lần này, “Cửu vương đệ, vì sao ngươi mang ‘yêu phạm’ đi?”
Quốc sư mồm miệng phản bác
cũng không khiến cho Hàng Thiên Dư có một tia hoảng sợ, Quốc quân đặt
câu hỏi, hắn cũng thong dong đáp: “Người này mặc kệ là người hay là yêu, hắn có thể cứu Công chúa Ngọc Hạ quốc thì hắn chính là ân nhân của Hàng Hạ quốc chúng ta.”
“Hắn có thể cứu Công chúa Ngọc Hạ quốc?” Quốc quân vui mừng, “Công chúa thật sự có khả năng bình an vô sự ư?”
“Lương Chi Tâm có khả năng đặc biệt có thể liên hệ nói chuyện cùng vạn vật,
hắn có thể dễ dàng tìm được một loại thảo dược mà người đời phí mấy năm
tìm kiếm cũng không tìm được. Có loại thảo dược kia, công chúa sẽ có khả năng được cứu sống. Quốc sư, ngươi giam Lương Chi Tâm chẳng qua là muốn lấy được phần năng lực này đúng không?”
Quốc sư vừa nhếch môi
muốn biện bạch chối bỏ thì Lục Vương gia đứng bên cạnh nãy giờ đã mở
miệng nói: “Thiên thượng vô nhị nhật, Hàng Hạ hữu nhị chủ. Quốc quân
Hoàng uy nghiêm, Quốc sư Phật uy vũ…. Quốc sư, ngươi nghe qua bài đồng
dao này chưa?”
Quốc sư chấn kinh.
Quốc quân Hàng Hạ quốc sắc mặt đại biến.
“Cửu vương đệ, nghe nói Quốc Sư Uyển được Quốc sư bày bố trận pháp kỳ dị, đệ làm sao xông vào được?”
Một hồi tranh luận ‘giương thương múa kiếm’ bất phân thắng bại, Quốc quân
liền đuổi mọi người lui ra. Hai huynh đệ Hàng Niệm Nhạn, Hàng Thiên Dư
vừa bước chân ra khỏi ngự thư phòng thì người trước đã vội vàng cần
người sau giải đáp thắc mắc.
“Lương Thiếu phu nhân tiến cử với
ta một vị đạo trưởng có phương pháp phá giải trận pháp quỷ dị kia được
Quốc sư bố trí có thể vây hãm yêu quái và cũng có thể khiến người ta
quay mòng mòng mệt mỏi. Nấu không, mấy người được ta bồi dưỡng kia cũng
không phải là đối thủ của Quốc sư.”
“Bồi dưỡng?” Hàng Niệm Nhạn kinh ngạc, “Cửu vương đệ, đệ vẫn muốn một ngày nào đó sẽ lật đổ Quốc sư?”
Hàng Thiên Dư cười lạnh. “Bổn vương đúng là thực mất hứng. Một kẻ vốn chỉ là một tiểu hòa thượng tu tại gia mới xuất gia mà thôi, chỉ bởi vì sống
lâu hơn người thường một chút thì liền không biết trời cao đất rộng là
gì.
Bất quá, không thể không nói, hắn thật sự có vài phần thực
lực. Trận pháp kia quả thật có chút cao thâm, nếu như không có Khứ Ác
đạo trưởng thì ta cũng chỉ còn có cách hỏa thiêu Quốc Sư Uyển, nhưng nếu làm như vậy thì lại sợ đả thương Lương Chi Tâm.
Nhắc đến mới
nhớ, vị Lương thiếu phu nhân kia thế mà lại quen biết đươc một cao nhân
như Khứ Ác đạo trưởng, cũng thật không phải là một nữ tử tầm thường
đâu.”
Lương Thiếu phu nhân? Hàng Niệm Nhạn nghĩ đến sắc mặt châm chọc của nàng, lông mày run rẩy, “Nữ nhân kia, tốt nhất là nên cứu được Phạm Dĩnh, nếu không Bổn vương….”
“Phạm Dĩnh là ai?”
“…. A! Không phải ai cả…”
“Lục ca ca, Cửu ca ca, chờ một chút, chờ Trân Châu một chút!”
“Hửm?” Nghe thấy tiếng gọi mềm mại này, Lục Vương gia, Cửu Vương gia không hẹn mà cùng dừng bước, xoay người lại.
Một thân ảnh hồng y nhảy chân sáo chạy đến, nhào vào bên trong cánh tay mở
rộng của bọn họ, “Cửu ca ca, là ca ca mang Chi Tâm đi phải không? Ca ca
đem Chi Tâm trả lại cho Trân Châu đi!”
***
Giữa trưa mùa thu, ánh mặt trời chan hòa trong nội viện. Chi Tâm trên người chỉ mặc
bộ trung y màu xanh lơ nằm trên ghế dài, giãy giãy đạp đạp cái chân dài
hướng lên trời, miệng thì oa oa như con nít: “Nương tử, nương tử, Chi
Tâm muốn ăn cháo, Chi Tâm muốn ăn cháo, muốn ăn, muốn ăn, rất muốn ăn!”
La Chẩn bưng bát cháo thịt, thấy xú ngốc tử này bộ dáng ăn vạ làm nũng của hắn thì vừa tức vừa buồn cười, đem cháo để lên trên một cái bàn con.
“Sao không ăn đi?”
Chi Tâm mở đôi môi hồng nhỏ, “Nương tử đút!”
“Thối ngốc tử muốn ăn đòn có phải không?” La Chẩn miệng thì trách như thế
nhưng vẫn giơ thìa đút cho hắn, “Cháo này ăn có ngon hơn cá mà ngự miêu
ca ca của chàng tha tới không?”
“Ăn ngon, nương tử đút ăn ngon
nhất, cá của ngự miêu ca ca không có ăn ngon bằng của nương tử, Công
chúa đút cũng không có ngon bằng nương tử đút.”
“Công chúa?” La Chẩn khẽ giật mình, cầm khăn lau ít cháo dính khóe môi hắn, “Công chúa nào?”
“Có một lần miêu ca ca ngồi ngẩn người với Chi Tâm thật lâu. Công chúa đi
tìm nó, thì thấy Chi Tâm. Công chúa từ nóc nhà bò xuống đó nha. Về sau,
nàng luôn lấy thiệt nhiều đồ ăn ngon cho Chi Tâm ăn, nhưng mà cũng không có ăn ngon bằng nương tử đút đó.”
Chả trách Khứ Ác đạo trưởng