
uộc Lương trạch ra mặt giải thích thì cũng phí công
mà thôi. Như vậy, nàng cũng không cần giải thích.
“Khóa kỹ đại môn, mặc cho bọn họ ở bên ngoài kêu la.”
“Nếu bọn họ phá cửa hoặc dùng biện pháp khác vào đây thì làm sao bây giờ?”
“Ngu ngốc, đương nhiên là đá ra!”
Hoàn Tố mắt hạnh trợn tròn, gằn từng tiếng, “Tên lỗ mãng này, ngươi nói ai ngu ngốc!”
“Ngu ngốc, ngay cả nói ai ngu ngốc cũng không biết, thật là đồ ngốc mà.”
“Thối dã nhân, hắc dã nhân……”
La Chẩn chống tay lên má lắc đầu, từ khi gả cho tướng công thì hình như
mình không còn là ngươi phàm nữa thì phải, nếu không, thấy Phạm Trình
đột ngột xuất hiện sao lại không hề kinh ngạc? Còn Hoàn Tố này nữa, cũng giống như nàng luôn? Chủ tớ các nàng thật đã được mở mang kiến thức,
đầy kinh nghiệm a.
“Nương tử của ân nhân, cha ta đã cho người đi ngăn cản những ngu dân ở bên ngoài kia rồi, ngài không cần phải lo lắng.”
“Phụ thân ngươi cũng tới đây?” Đến lúc này, La Chẩn chỉ có thể nói gặp “Yêu” mà không “Quái” (lạ) rồi. Nằm trên giường kia là một con mỹ hồ ly, đứng trước mặt đây là một vị hắc hồ ly, bên ngoài còn có một lão hồ ly,
chẳng trách Lương trạch này bị người ta công kích….
“Vị này chính là Lương Thiếu phu nhân, nương tử của ân nhân?”
La Chẩn còn đang mải suy nghĩ, trong phòng đã có thêm một “Người” khác.
Tuy rằng kiến thức rộng lớn, nhưng La Chẩn cùng tròn mắt ngơ ngẩn:
“Người”… người này là phụ thân của Phạm Dĩnh, Phạm Trình ư? Là “lão” hồ
ly đó ư?
Người này mặt mày trơn phẳng bóng loáng, hai mắt sâu
như đại dương, khiến người ta không cách nào đoán ra tuổi tác là bao
nhiêu. Tuy tuổi tác khó đoán, nhưng cũng không làm trở ngại vẻ đẹp tinh
xảo xuất chúng, khí phách thần tiên của hắn. Trên người khoác một bộ
bạch y thanh thoát, mái tóc đen mượt như thác đổ, đi ra ngoài nhất định
sẽ là một vị mỹ nam tử làm cho người ta hoa mắt thần mê, tâm tư hỗn loạn cho mà xem.
Chung quy gặp được một nam tử diện mạo có thể ganh
đua cao thấp với tướng công nhà mình, hơn nữa, tướng công hồn nhiên
trong sáng, còn vị này phiêu diêu thoát tục, tuy khí chất khác nhau
nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. “…. La Chẩn nên xưng hô như
thế nào với các hạ?”
“Phạm Trù.”
Phạm… Trù? Thật đúng là tiện lợi. “Phạm…” có Phạm Dĩnh, Phạm Trình ở đây, gọi thẳng tên họ hình như không ổn, “… Phạm cư sĩ, mời ngồi.”
Phạm Trù cảm ơn, vén áo cúi người, vạt áo trắng như tuyết vẽ thành một đường vòng cung, tóc đen phiêu tán, khiến cho La Chẩn lầm tưởng mình may mắn thấy được thần
tiên, “Các hạ tới để thăm Phạm Dĩnh sao?”
“Phạm Dĩnh may mắn được Lương Thiếu phu nhân tương trợ đã vượt qua được ngàn năm đại kiếp nạn, tại hạ xin đa tạ tận đáy lòng.”
“Phạm cư sĩ không cần phải khách khí. Phạm Dĩnh đã nhiều lần giúp ta, tính đúng ra thì nàng cùng là ân nhân của ta.”
La Chẩn cũng không còn cảm thấy kỳ lạ nữa. Phạm Trình tu vi thấp nhất
trong nhà cũng đã sống được mấy trăm năm, Phạm Dĩnh cũng có ngàn năm đạo hạnh, nếu như hai người bọn họ có khả năng bảo trì dáng vẻ thanh xuân
tuấn tú thì vị đang đứng trước mắt đây sao lại không làm được? Nếu người ta cao hứng, biến thành trẻ con cùng độ tuổi với Bảo Nhi chắc cũng có
thể?
“Dân chúng ngoài kia đều là nghe lời đồn đãi truyền miệng
nên nói Lương công tử là yêu nghiệt, lại thêm bên trong có người xúi
giục, nên mới có hành động vây phủ. Đám ngu dân ngoan cố kia vừa mới
muốn phóng hỏa đốt nhà, tại hạ đã sai người ngăn cản.”
Phóng hỏa đốt nhà? Nguy hiểm thật a. “Phạm cư sĩ nói vậy là đã biết lời đồn đãi này xuất phát từ nơi nào rồi phải không?”
“Lương thiếu phu nhân chắc phải là người hiểu rõ ràng nhất, bởi đối phương
chẳng qua chỉ là dùng phương thức đấu trí mà ân công nương tử từng sử
dụng giờ đem phản hồi lại mà thôi.”
“… Quốc sư?” La Chẩn nhếch môi mỉm cười. “Cao tăng đắc đạo mà cũng có thù tất báo sao?”
“Quốc sư đúng là có cốt chất và ngộ tính để tu luyện thành tiên, chẳng qua
trong lòng lại quá mức khát cầu đối với danh vọng, vì vậy cuối cùng khó
thành đại khí.” Phạm Trù than thở một tiếng như có phần nuối tiếc. “Tại
hạ đã ngăn trở những lời đồn đại trong dân chúng, nếu Lương thiếu phu
nhân cần, tại hạ sẽ thiết lập kết giới xung quanh Lương trạch….”
La Chẩn xua tay, “Không cần, Lương trạch chỉ là một nhà dân bình thường,
chỉ cần lấy người đến canh giữ là được rồi, nếu có cái gì huyền bí khác
ngược lại còn xác nhận lời đồn đại là sự thật. Mặt khác, nếu dân chúng
vây phủ đã lui, xin mời Phạm cư sĩ và nghĩa sĩ đi cùng vào phủ nghỉ
ngơi, cũng để cho La Chẩn thuận tiện biểu lộ lòng biết ơn.”
“… Nghĩa sĩ đi cùng?” Pham Trù hơi giật mình, “Việc này chỉ có hai người tại ha cùng với Trình nhi mà thôi.”
… Lại là mình tự biểu lộ ra là một phàm nhân kém cỏi? La Chẩn tự giễu
cười một tiếng, “Hoá ra ‘tát đậu thành binh’(*) là chuyện có thật. La
Chẩn thật sự được mở rộng tầm mắt.”
(* Tát đậu thành binh: rải những hạt đậu ra và làm phép thuật biến những hạt đậu đó thành binh lính)
“Đối mặt với chuyện kỳ lạ mà mặt không biến sắc như thế, Lương Thiếu phu
nhân thật sự làm cho người ta rất bội phục. Nhưng, t