
hiều cố kỵ. Bổn vương cũng sẽ cứu vãn một chút.”
Vị công
chúa kia tất nhiên không phải như Diêu Y Y giả vờ ngu dại, lại thêm bối
cảnh xuất thân rất hiển hách, gấp mười lần Diêu Y Y. Như vậy xem ra,
Lương gia Nhị lão vẫn nên tiếp tục lưu lại ở Ngọc Hạ quốc là thỏa đáng
nhất. Quốc sư tất nhiên không cam tâm. Bất kể là Lương Chi Tâm đang tiêu dao ở bên ngoài, hay là Cửu Vương gia ra mặt đối đầu làm khó dễ, không nghi
ngờ gì đều là những hành động khiêu chiến đối với Phật uy. Năm mươi năm
mới gầy dựng được một cơ nghiệp như vậy, há có thể dễ dàng phủi tay
buông tha sao?
Hắn không chịu dễ dàng buông tay, người khác cùng không chịu từ bỏ ý đồ. Để có một cuộc lật đổ đuổi vị Quốc sư “thần
thánh bất khả khi” có quyền lực còn hơn chính mình này ra khỏi triều
đình, Cửu Vương gia đã lập kế hoạch từ rất lâu. Ngày thường dễ dàng bỏ
qua, khoan nhượng bởi vì là người chưa chọc tới trên đầu mình, nay nếu
đã muốn gây sự trước thì sẽ không để cho đối phương có cơ hội lật ngược
thế cờ.
Hai phe giao phong, giữa những người ủng hộ tất nhiên là những trận gió giật sóng trào, mưa rền sấm dữ. Đến khi ngoài đường bắt
đầu xuất hiện bài đồng dao truyền miệng thứ ba, thì cũng có nghĩa việc
Quốc sư suy tàn đã là việc chắc chắn.
Hàng hạ hữu song chủ, hữu tăng hựu hữu tục.
Phật mệnh đại vô biên, tục thính tăng tố chủ…
(Hàng hạ có hai chủ, có tăng cũng có dân. Phật mệnh lớn khôn cùng, dân nghe tăng làm chủ.)
Người làm Vua tối kỵ nhất việc “nuôi ong tay áo, nuôi khỉ dòm nhà”, nên mặc
kệ là bài đồng dao này phát sinh từ đâu, lời bài ca nhất định sẽ khiến
cho Quốc quân trong lòng nảy sinh kiêng kỵ.
Vì thế, Quốc quân
lấy lý do tranh chấp đã gay gắt dẫn đến triều chính bất an, thu hồi Quốc Sư Uyển trong cung, tước đi chức vị Pháp sư Trụ trì tại Quốc Tự, tạm
thời tới đảm nhiệm vị trí Trụ trì Hoàng gia Gia Tự (Chùa dành riêng cho
Hoàng Gia), hàng ngày cầu phúc bình an cho Hàng Hạ Quốc.
Từ một
hòa thượng đứng đầu quốc gia xuống làm một trụ trì giữ chùa nhỏ, cảnh
ngộ như vậy, có thể nói là đã rớt xuống ngàn trượng. Quốc sư rút kinh
nghiệm xương máu của việc rớt xuống ngàn trượng này, chợt nghĩ ra rằng
tất cả sự việc đều bắt nguồn từ Lương gia.
Những lời đồn đãi này đều phát sinh ra gần đây, mà gần đây thì xét khả năng người có thể gây
ra họa này, ngoại trừ Cửu Vương gia, chính là Lương gia với tài lực hùng hậu.
Bản thân mình với Cửu Vương gia từ trước đến nay “nước
sông không phạm nước giếng”, chẳng có xung đột gì ngoài việc khéo léo từ chối không cho hắn thăm Lương Chi Tâm một chuyến. Nhưng chuyện này nhất định là không đủ để khơi mào giận dữ của Cửu Vương gia đúng không?
Mà sự việc liên quan đến Lương gia Thiếu phu nhân bình tĩnh thong dong kia lại không giống. Nữ tử kia, mày ẩn sự sáng suốt đặc biệt, mắt giấu sự
khôn khéo, tuyệt đối không phải là một nhân vật tầm thường. Có sai là
sai ở chỗ, lúc ấy cho là một nử tử nho nhỏ chắc chắn sẽ không dám đùa
bỡn tâm cơ ở trước mặt đường đường một Quốc sư.
Cuối cùng bị vỏ
ngoài che mắt, dễ dàng xem nhẹ mà bỏ qua. Giờ nghĩ kỹ lại, đúng là sau
việc triệu kiến nàng tại Quốc Tự thì các lời đồn đãi kia mới như cỏ dại
lan tràn dần dần nhiều lên… Nếu quả nhiên là nàng ta, vậy theo như lời
Phật dạy, phải làm sao để hồi báo lại nàng kia đây?
***
Chi Tâm nghe lời lên núi hái dược thảo. Lúc trở về thì trừ các loại thảo
dược dùng để dưỡng thân cho Công chúa Ngọc Thiều, còn mang về được thảo
để bổ tâm phục mạch cho Phạm Dĩnh.
Thu Hồn Thảo đúng là thần kỳ, một năm trừ mùa xuân ra thì ba mùa còn lại đều nở rộ hoa vàng rực rỡ.
Sau khi Chi Tâm hỏi thăm Tiểu Hoàng tỷ tỷ của hắn thì được biết cứ lấy
những đoá hoa này hầm thành canh, là có thể cứu được người chết, cải tử
hoàn sinh, cho dù hồn phi phách tán cùng có thể thu hồi về được.
Phạm Dĩnh ăn vào, ba ngày sau nhịp tim phục ổn, năm ngày sau có thể biến
thành hình người, sắc mặt trắng bệch không huyết sắc rút đi, vẻ diễm lệ
dần dần xuất hiện lại. Sau đó, chỉ còn cần nghỉ ngơi điều tức nữa mà
thôi.
“Nương tử, tại sao Phạm Dĩnh còn ngủ? Nàng mệt lắm hả?”
“Đúng vậy, nàng vì cứu Chi Tâm nên bị người ta đả thương, thật sự là rất mệt.”
“Vì cứu Chi Tâm à?” Đôi mắt to của Chi Tâm long lanh ánh lệ, “Phạm Dĩnh
thật đáng thương, vì cứu Chi Tâm, bị người ta đả thương, nàng thật đáng
thương.”
“Nàng cũng không đáng thương, nàng là đáng kính.” La
Chẩn lau mặt chải tóc cho Phạm Dĩnh, “Nhưng nàng lại yêu sai người, đó
mới thật sự là đáng thương.”
“Yêu sai ai a….”
“Tiểu thư, tiểu thư, rất nhiều người đến tụ tập ngoài cửa, bảo là muốn trục đuổi
Lương gia yêu nghiệt!” Hoàn Tố thờ hồng hộc chạy tới. “Nô tỳ đã đóng
chặt cửa rồi, nhưng sợ là bọn họ không chịu bỏ qua.”
“Tiểu thư, làm sao bây giờ? Yêu nghiệt mà bọn họ nói là Phạm Dĩnh hay là….”
“Là Chi Tâm.” La Chẩn khẽ nhăn mày, cân nhắc:
Những người bên ngoài đều là dân thường, mà dân thường hễ một khi đã tạo
thành nhận thức thì sẽ rất ngoan cố không thể dễ dàng phá bỏ, trừ phi có một lực lượng có đủ sức mạnh để thay đổi nhận thức của bọn họ. Hôm nay, bất kể người nào th