XtGem Forum catalog
Si Tướng Quân

Si Tướng Quân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211145

Bình chọn: 10.00/10/1114 lượt.

ại hạ còn có một

chuyện muốn nhờ…” Tuy rằng sớm biết tiểu tử Phạm Trình kia cùng với nha

đầu của Lương Thiếu phu nhân đều đã biến mất tăm hơi từ trước. Phạm Trù

vẫn quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng.

“Ngàn năm đại kiếp của

tại hạ đã qua, cần tiếp tục vân du tứ hải để tìm kiếm hồn phách thê tử.

Phạm Dĩnh trước mắt vẫn còn yếu, thỉnh Lương Thiếu phu nhân tạm thời thu dụng nàng một thời gian. Đứa nhỏ này tình cảm quá si, khó được cùng

Lương Thiếu phu nhân hợp ý, xin thay mặt tại hạ trông coi một chút.”

“Tìm kiếm hồn phách tôn phu nhân?” La Chẩn hơi ngạc nhiên. “Phạm Dĩnh từng

nói rằng ngươi đã dùng thời gian năm trăm năm đem hồn phách tôn phu nhân tìm về trong cơ thể rồi……”

Phạm Trù thở dài lắc đầu, “Vẫn chưa

được. Ta chỉ là không muốn Dĩnh nhi tự trách mình quá mức mà thôi. Kỳ

thật, luyện yêu hỏa lợi hại ra sao phải gặp mới biết, với pháp thuật của tại hạ hôm nay gặp phải cũng chưa chắc có thể toàn thân mà trở ra.

Tại hạ dùng ngọc quan ngàn năm chỉ có thể phục hồi nguyên vẹn thân thể thê

tử, bảo trụ đến hơi thở cuối cùng. Về phần hồn phách, trong năm trăm năm qua tại hạ đã đi khắp sông núi bốn biển, cũng chưa thu về được. Nhưng

bởi vì thê tử còn một tia mạch đập, nên tại hạ thủy chung tin tưởng rằng nàng còn có cơ hội hoàn hồn.”

“Phạm cư sĩ không phải có thể

biết trước được sự việc sao? Sao không bấm đốt ngón tay xem tình hình

trước mắt của tôn phu nhân thế nào?”

Phạm Trù cười khổ. “Tính

không tới, cũng xem không tới được. Thầy bói thường thường chỉ có thể

xem cho người chứ không thể xem cho chính mình. Ngay cả là thần cùng

không thể hễ tính là được.”

“Nói vậy, Thu Hồn thảo đối với Phạm phu nhân cũng không hiệu quả?”

“Thu Hồn thảo là kỳ dược chữa được thương thế, nếu người mới bị nội thương

nặng bắt đầu dùng ngay thì có mấy phần hiệu quả trị liệu. Nhưng hôm nay, hồn phách thê tử tứ tán đã lâu, bất kỳ thảo dược nào cũng chỉ có thể

giữ được thân thể nàng mềm mại mà thôi.”

Nhìn lông mày khoé mắt của nam nhân này đều tỏ rõ sự lưu luyến thê

lương. La Chẩn chợt cảm thấy thổn thức: ngay cả khi là một vị thần, thời gian năm trăm năm cũng là dài dằng dặc đúng không? Hao tổn một thời

gian dài như vậy chỉ để tìm kiếm hồn phách của thê tử đã mất, bất kể là

người hay yêu, đều có thể xứng danh tình thâm như biển.

“Phạm cư sĩ yên tâm, La Chẩn và Phạm Dĩnh đã từng hoạn nạn có nhau, có thể nói

tình như tỷ muội, nàng ở chỗ này bao lâu, La Chẩn sẽ chăm sóc bấy lâu.

Nhưng xin hỏi, chuyện tư mật như vậy, ngay cả đến Phạm Trình ngươi cũng

dấu, vì sao lại chịu nói cho La Chẩn?”

“Chuyện này…” Phạm Trù

cũng giật mình ngơ ngẩn: Đúng vậy, vì sao? Chỉ vì vừa gặp nữ tử này đã

cảm thấy có thể phó thác tín nhiệm?

“Nương tử!” Chi Tâm ở trong

viện chờ đã lâu mà không thấy nương tử trở về, tìm đến tiền thính, “Nàng đang nói chuyện với ai vậy? Nàng không để ý tới Chi Tâm nha.”

La Chẩn ngước mắt lên nhìn, bật cười, “Tướng công, đây là phụ thân Phạm Phạm, chàng cũng tới chào một chút……”

“À.” Chi Tâm xoay người lại, đột nhiên đôi mắt đẹp trừng lớn, “Chi Tâm ghét hắn!”

“… Tướng công?”

“Chi Tâm chán ghét ngươi, ngươi đi đi, không cho ngươi đến gần nương tử của

Chi Tâm!” Chi Tâm dang rộng hai tay, che phía trước nương tử, một đôi

con ngươi tinh khiết lại tràn ngập chán ghét, nhìn Phạm Trù gầm rống:

“Ngươi dám tiếp cận nương tử Chi Tâm nữa, Chi Tâm sẽ đánh ngươi! Ngươi

đi, ngươi đi mau!”

La Chẩn mơ hồ mờ mịt, cầm tay Chi Tâm. “Tướng công, rốt cuộc có chuyện gì? Đó là Phạm….”

“Nương tử!” Chi Tâm ôm chặt lấy nàng. “Trân nhi là nương tử của Chi Tâm, chỉ là của Chi Tâm!”

“Chi Tâm?” La Chẩn cảm giác được tướng công run rẩy nhưng lại không biết

ngốc tử này rốt cuộc đang sợ cái gì, chỉ đành khẽ vuốt ngực hắn trấn an, ôn nhu an ủi. “Chàng sao vậy?”

Phạm Trù xoắn chặt mày, một đôi

bích nhân ôm nhau trước mặt rõ ràng là một hình ảnh hoàn mỹ đến vậy, tại sao ngực lại có cảm giác khó chịu quấn lấy?

“Nương tử, Chi Tâm ghét người này, không cho hắn ở nơi này được không?”

“Cho dù hắn là phụ thân của Phạm Phạm? Lại còn vừa giúp chúng ta đuổi người xấu đi?”

“Mặc kệ hắn là ai, hắn đáng ghét, Chi Tâm ghét hắn.”

Được thôi, tướng công ghét, nàng còn có thể làm gì khác được đây? “Phạm cư

sĩ, tướng công nhà ta tính tình đơn thuần, xin chớ trách móc, chẳng qua

là….” Mời cáo lui sao? Đối với một người vừa mới ra tay giúp đỡ mình,

như thế có quá thất lễ hay không?

Cũng may Phạm Trù chủ động chào từ giã, “Tại hạ cáo lui, Phạm Dĩnh cùng Phạm Trình nhờ hai vị chiếu cố.”

Phạm Trù cốt cách tiên nhân nhanh nhẹn bước đi. Chi Tâm vẫn còn ôm chặt lấy

nương tử không thả, giống như sợ rằng lỡ buông lỏng tay thì nương tử sẽ

bay đi mất không thấy được nữa. La Chẩn đưa tay nâng cái đầu đang chôn

trên cần cổ mình ra, hai tay ôm lấy hai bên gương mặt hắn, khi thấy được nét hoảng sợ trong mắt ngốc tử thì nàng cũng bị dọa ngây người,

“Tướng công, rốt cuộc làm sao vậy? Trên người phụ thân của Phạm Phạm có cái gì đó không đúng sao?”

“Hắn đáng ghét!” Chi Tâm hôn lên đôi mi thanh tú của nương tử, “Đây là của

Chi Tâm!” Lại hôn lên