
chóp mũi của nương tử, “Cái này cũng của Chi Tâm!” Ngay sau đó, trên má, trên trán, mỗi lần hôn xuống một cái đều nói một
câu xác nhận chủ quyền. La Chẩn bị hắn hôn đến đầu óc choáng váng, dở
khóc dở cười, cho đến khi miệng bị che lấp cũng tùy theo hắn.
Nhưng đến cuối cùng, Chi Tâm vẫn không nói ra xem là Phạm Trù vốn không quen
không biết rốt cuộc đã trêu chọc hắn chỗ nào. Đây là lần đầu tiên ngốc
tử này ngậm chặt miệng. La Chẩn cũng không có hỏi tới, để sau đi, vì còn có chuyện quan trọng hơn cần truyền thụ cho hắn hiểu.
“Tướng công, chàng thích Công chúa Trân Châu sao?”
“…… Không thích!”
“Vậy à?” La Chẩn nheo mắt, “Nàng không phải là bằng hữu của chàng sao?”
“Chi Tâm không làm bằng hữu của nàng, Chi Tâm chỉ cần nương tử, nương tử cũng chỉ cần Chi Tâm, không cần người khác!”
Tốt lắm, lời này làm nàng cảm thấy vô cùng hưởng thụ. “Nếu Quốc quân Quốc
hậu cho truyền chàng tới, cho chàng cưới công chúa Trân Châu, chàng biết phải nói thế nào không?”
“Quốc quân, Quốc hậu là cái gì?”
“Chính là những người có quyền lực rất lớn, hơn nữa rất nhiều người cùng phải nghe bọn họ.”
“Chi Tâm chỉ nghe lời của nương tử.”
“Nếu bọn họ bảo chàng cưới công chúa Trân Châu, chàng nên nói như thế nào?”
“Không cưới, không cưới. Chi Tâm có nương tử a…… không cần cưới người khác!”
“Ngoan quá, nếu bọn họ hỏi chàng, chàng cứ trả lời giống như vậy là được rồi.”
Để ngăn chặn triệt để người dân bao vây công phá Lương phủ, Quốc quân
ban xuống một đạo thánh chỉ: “Hàng Hạ hưng thịnh, lại gặp may mắn, được
trời ban Lương gia Chi Tâm. Quốc sư xét lầm, chỉ người thành yêu, sinh
ra tin đồn thất thiệt trong dân gian, gây ra các hành động sai lầm…
Dân chúng từ nhỏ đã luôn có hành động tránh né đối với quan quyền, huống hồ đây là chi dụ của Quốc quân. Chỉ trong một đêm, Lương Chi Tâm đã từ yêu nghiệt biến thành trời ban giáng phúc cho Hàng Hạ. Ở ngoài Lương trạch
những lời trách móc mắng chửi giờ đã thối lui, đổi thành hoa tươi quả
ngọt. Hoàn Tố thấy vậy bèn mắng to điềm xấu, La Chẩn ngược lại lại tận
lực thu nhận vào rồi phân phó Phạm Trình đưa đến nơi ở của các khất cái
trong thành, quả thật thiện tâm tích đức tuy mệt mỏi nhưng hạnh phúc.
Mà La Chẩn cũng đã đoán trước được, sau khi đạo thánh chỉ này được ban ra
thì kế tiếp tất nhiên sẽ có động tác khác. Quả nhiên, hôm sau, Quốc hậu
truyền tới ý chỉ, triệu Lương thiếu phu nhân vào cung yết kiến.
La Chẩn bổ trí cho tướng công một đống công việc thêu lụa, khiến cho ngốc
tử suốt ngày thích dây dưa này thả nàng ra, rồi sửa soạn trang phục ngay ngắn, tiến cung gặp Quốc hậu nương nương xem ngài làm thế nào “Bức
Lương nhường phu” đây.
“Lần trước gặp qua, ngươi còn là một tiểu phụ nhân gầy yếu lẻ loi khiến người thương tiếc, sao mới qua mấy ngày
mà lại thành đại mỹ nhân xinh đẹp rồi?”
Trong tẩm cung Quốc hậu, sau khi ban cho ngồi. Quốc hậu trêu ghẹo như thế. Thế mới biết, nàng ấm áp động lòng ngươi như thế thật là khác xa một trời một vực so với lần
gặp trước vô cùng nghiêm nghị sẵng giọng nha.
La Chẩn cúi đầu. “Quốc hậu quá khen.”
Quốc hậu đưa đôi mắt đẹp dưới đôi mày phượng đánh giá thiếu phụ đang ngồi
trước mặt, trên gương mặt xinh đẹp tự phụ hiện lên một chút ý tán
thưởng. “Bổn cung từng nghe Quốc hậu Ngọc Hạ quốc đề cập tới ngươi, nói
ngươi là một người thông minh lanh lợi trong thiên hạ, bất kể ở nơi nào
cũng sẽ là nhân vật đứng đầu. Nếu ngươi là nam nhi, chắc chắn đã bị bắt
vào triều làm quan rồi.”
“Dạ đó chỉ vì Quốc hậu Ngọc Hạ quốc
muốn tâng bốc dân phụ thôi. Dân phụ là một thương nữ, chỉ biết tính toán những cái lợi nhỏ, cho dù được xem như là nam nhi cũng sẽ không bỏ đi
bản sắc thương nhân, nào có bản lãnh gì mà vào triều làm quan.”
“Quá khiêm tốn rồi.” Quốc hậu âm chuyễn một cái. “Lương thiếu phu nhân, phải nói nha. Quốc quân cũng được coi là một nửa bà mai trong mối lương
duyên của ngươi cùng Lương Chi Tâm đó.”
“Dân phụ tạ Quốc quân thành toàn.”
Tiểu nữ tử này thật sự làm cho người ta tán thưởng, không nhanh không chậm,
nói rõ từng chữ êm dịu mượt mà. Mặc dù nàng ấy xuất thân thương nhân,
nhưng ngay cà nhiều nữ nhi Hoàng Gia còn không sánh kịp một phần thanh
quý tú nhã này. Một người như vậy, đem Trân Châu giao cho nàng hẳn cũng
thóa đáng?
“Lương Thiếu phu nhân cùng Lương Chi Tâm tình cảm có tốt không?”
“Dân phụ cùng tướng công rất tôt.”
“Vài ngày trước đây, bởi vì sai lầm của Quốc sư mà Lương Chi Tâm phải chịu
ủy khuất. Quốc quân và Bổn cung đều cảm thấy áy náy quá mức. Cũng may
trời cao an bài chuyện gì cũng đều có dụng ý. Người ta hay nói ‘mất mùa
sắn được mùa khoai’(*) mà.”
Quốc hậu ngón tay nhỏ nhắn khẽ vuốt
búi tóc, nụ cười rạng rỡ chói loá. “Có lúc, một đoạn nhân duyên thật rất cần lão Thiên thành toàn. Năm đó, vì nhân duyên giữa Lương Chi Tâm với
ngươi mà Quốc quân đã gửi thư cho Quốc quân Ngọc Hạ quốc, lúc đó cũng
không ngờ rằng sẽ có một ngày Lương Chi Tâm lại trở thành con rề Hoàng
Gia.”
* Nguyên văn: Thất chi tang du, thu chi đông ngưng: mất
cây dâu cây du, thu được góc đất hướng Đông, mất cái này được cái khác
(t
Cùng chuyên mục
Chuyện được yêu thích
-
Tôi và hắn ta Cúgià (<a href="http://www.facebook.com/trang.dieu.58" target="_blank" target="_blank">facebook</a>) Truyện dài tập