
Một đại mỹ nhân sinh sắc sinh hương cuối cùng cũng ‘điềm dữ hoá lành’(*),
qua được một kiếp. La Chẩn vui mừng tự đáy lòng, vui vẻ nói: “Phinh nhi, đi phòng bếp nấu chút thuốc bổ cho Phạm cô nương, trong dược phòng có
cái gì tốt cứ việc lấy ra. Hoàn Tố, nói cho Chi Hành thiếu gia, đến gặp
mấy người trung thực tin cậy mời họ trở lại tiếp tục làm việc.”
(* Nguyên văn: hữu hiểm vô ngạc – gặp chuyện nguy hiểm nhưng không bị điềm dữ.)
Hai nha hoàn dạ một tiếng rồi ai làm việc nấy. Hoàn Tố rời đi, cũng thuận
tiện lôi Phạm Trình theo. La Chẩn ngồi ở trên giường, vỗ nhẹ hai má đại
mỹ nhân, “Khó mà tin được mười mấy ngày trước ngươi còn hấp hối, giờ đã
sống lại rồi.”
“Phạm Dĩnh có thể vượt qua được kiếp này hoàn
toàn nhờ vào ân công nương tử. Khi đó mặc dù ta suy yếu vì bị thương
nặng, nhưng ta cảm giác được ân công nương tử đã rơi lệ vì Phạm Dĩnh.”
“Ngươi đó, vốn không quen tuân theo lề thói người đời thì cũng đừng thốt mấy
lời đó ra miệng nha.” La Chẩn nghĩ đến thời điểm mình bất lực, Phạm Dĩnh vẫn thủy chung làm bạn bên cạnh nàng, tình nghĩa ‘hoạn nạn cùng chia’
này nếu chỉ quy về hành động báo ân mà thôi thì không khỏi quá nông cạn.
“Ta lấy thân phận ân công nương tử ra lệnh cho ngươi, trong vòng mười ngày
phải nhất định đem đại mỹ nhân tươi sáng trở về như cũ cho ta. Nếu
không, ngươi chẳng những làm trái mệnh lệnh của ân công nương tử, còn có thể hại ta phụ lời phó thác của phụ thân ngươi đó.”
“ ‘Phụ thân ngươi’? Phụ thân ta đã tới?”
“Phụ thân ngươi chẳng những đã tới mà hơn nữa còn phó thác ngươi và Phạm
Trình cho ta, cho nên, phải biết nghe lời nha.” La Chẩn mỉm cười nói,
mượn cơ hội sờ sờ gò má trơn bóng của đại mỹ nhân, “Phải nói nha, ngươi
chả giống phụ thân ngươi tí nào, có phải giống mẹ ngươi hơn hay không?”
“Mẹ ta là mỹ nhân đẹp nhất trong Hồ Tộc, ta chỉ có thể giống bà tám phần.”
Đôi mắt của Phạm Dĩnh trở nên ảm đạm, tràn ngập ánh hổ thẹn, vẻ bứt rứt
lại quay về trên khuôn mặt, “Nếu không phải ta khăng khăng một mực không chịu nghe lời, mẹ cũng sẽ không……”
“Sao lại tới nữa rồi?” La
Chẩn hối hận mình nhất thời nhanh miệng chạm đến nỗi đau của đại mỹ
nhân, nựng nựng cái cằm nhọn vì bệnh của nàng.
“Đại mỹ nhân,
chuyện đã qua, ngươi cần gì vẫn luôn tự trách? Mẫu thân vì cốt nhục của
mình có thể làm bất cứ chuyện gì. Điểm này sau khi ta có Bảo Nhi càng
rất tin tưởng mà không hề nghi ngờ. Chuyện mà mẹ ngươi làm vì ngươi,
trên đời này đã và vẫn sẽ có rất nhiều người mẹ cũng cam tâm tình nguyện làm vì con cái.”
Aiz—, chẳng trách Phạm Trù phải nói dối rằng
hồn phách thê tử đã trở về vị trí cũ trong thân thể thê tử. Chuyện đã
nhiều năm như vậy rồi mà Phạm Dĩnh vẫn áy náy mãnh liệt như thế, chắc
ngay thời điểm ấy sợ là đã đau thương đến không muốn sống nữa luôn không chừng?
“Nhưng nếu ta sớm nghe lời mẹ khuyên bảo thì sẽ không
hại mẹ đến thế. Lúc ta mới vừa quen biết người kia, mẹ liền nói cho ta
biết, người kia cổ hủ đến tận xương, coi đạo đức chính thống quan trọng
hơn tất cả, sớm muộn gì cũng sẽ thương tổn ta.
Nhưng mà ta lại
cứ nhất nhất trầm mê, xem tính tình cổ hủ không thay đổi của hắn thành
người nhã nhặn thư hương mà ta thích nhất, đem tính cách không biết linh hoạt thay đổi xem thành chính trực hiệp nghĩa mà ta coi trọng…
Mẹ đã từng là người trong mộng của tất cả nam nhân trong Hồ Tộc, vì cứu
ta, bà đã lấy tu hành ngàn năm để cắt đứt dây thừng trói yêu, đem ta
thoát khỏi Luyện Yêu hỏa, nhưng chính bản thân bà lại bị lửa liếm thân
mình, thân thể xinh đẹp giãy giụa trong lửa. Lúc phụ thân cứu được bà về chỉ còn một thân thể tróc da rách thịt, dung nhan hủy hết……”
Một cô gái kỳ mỹ yêu mị giãy giụa giữa Liệt Hòa? La Chẩn lắc đầu, không muốn tưởng tượng đến tình cảnh quá mức thê thảm này.
“Thật ra, khi đó mẹ lựa chọn phương thức vô cùng thê thảm như vậy, ngoài việc cứu ta ra, còn bởi vì lúc ấy bà đang cực độ thương tâm…” Phạm Dĩnh cắn
môi, “Có một hôm trở về, ta nhìn mẹ trong ngọc quan, không thể chịu đựng nỗi hổ thẹn tự trách trong lòng thêm nữa, lại bị hành hạ bởi nỗi tuyệt
vọng đối với người kia, đã nghĩ đến việc lấy cái chết để tạ tội. Phạm
Trình ngăn ta lại vì không muốn ta tiếp tục làm chuyện ngu ngốc, hắn nói ra tâm tình của mẹ khi đó. Hắn nói, nếu khi đó không phải là mẹ đã
tuyệt vọng đối với cha, có lẽ bà đã có phương thức khác…”
“Vậy
ư?” Mặc dù La Chẩn luôn không có hứng thú đối với chuyện riêng tư của
người khác, nhưng phải thừa nhận, đề tài này làm nàng rất tò mò muốn tìm hiểu. “Phụ thân ngươi thâm tình như vậy, tại sao mẹ ngươi còn có thể
tuyệt vọng?”
“Cha đúng là yêu mẹ, hơn nữa yêu mẹ nhất.”
Yêu nhất? La Chẩn nhíu mày, “Yêu nhất, nhưng không phải là yêu duy nhất một người?”
“Cha ta… cha là nam nhân xuất sắc nhất Hồ Tộc, số cô gái ngưỡng mộ cha rất
nhiều, cha có lúc… Hơn nữa, lúc đó cha cho rằng cha chỉ cần yêu mẹ nhất
là đủ, thinh thoảng dừng chân trước một ‘bụi hoa’ nào đó cũng không làm
trở ngại thâm tình của cha đối với mẹ…
Bởi vì vậy nên mẹ thường
xuyên rơi lệ, có mấy lần còn rời nhà trốn đi. Mỗi lần như vậy cha đều
đến cầ