
…” vân vân, coi như mở màn cho chuyện Công chúa cùng
tướng công nhà nàng bồi dưỡng tình cảm. Dưới đôi mắt sắc bén đang nhìn
chăm chú của mama tùy thân, nàng thức thời quay sang ngốc tử nói một
câu:
“Quốc hậu đưa tới tiểu nương tử muốn kết hôn với chàng,
chàng cùng người ta chơi đùa đi”, sau đó quay người bước vào thư phòng
vùi đầu sửa sang lại đống sổ sách bị bỏ hoang phế từ lâu. Ngốc tử muốn
cùng đi, lại bị nàng liên lục dọa nạt xua đuổi. Khi đó, trong mắt tiểu
công chúa chỉ có mỗi mình Chi Tâm, tất nhiên chưa phát hiện ra sự tồn
tại của nàng.
“… Ngươi chính là nương tử của Chi Tâm?” Công chúa khóc thút thít, “… Chi Tâm ghét Trân Châu… Ngươi đừng cho Chi Tâm ghét
Trân Châu, có được không?”
“Cái gì?” mama tuỳ thân cất giọng the thé. “Lương Chi Tâm, ngươi thật to gan! Ngươi dám ghét Công chúa, lão
nô sẽ bẩm báo chuyện này cho Quốc hậu, để cho Lương gia các ngươi…”
La Chẩn không thèm để ý tới vị mama chó cậy gần nhà gà cậy gần chuồng này, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của công chúa đang loang lổ nước mắt, nhoẻn
miệng cười quan tâm. “Trân Châu, Chi Tâm không ghét ngươi. Trân Châu
đáng yêu như thế. Chi Tâm làm sao chán ghét ngươi được?”
“Thật, thật sự?” Trân Châu nấc cụt một cái, cầm tay áo lau lệ hỏi.
Aiz—, rõ là trẻ con mà! La Chẩn tâm mềm nhũn, lấy khăn lau nước mắt trên mặt
nàng. “Sẽ không ai ghét một người đáng yêu như ngươi. Chi Tâm không
ngoan, ta thay ngươi mắng hắn có được không?”
Tiểu công chúa nước mắt lã chã lúc này lắc đầu, “Đừng mắng Chi Tâm …”
“Đừng mắng Chi Tâm, nương tử. Chi Tâm ngoan, Chi Tâm ngoan mà…”
La Chẩn ngó lơ tên ngốc đang tận lực thay nàng gây phiền toái, vẫn dỗ dành an ủi Công chúa khóc lóc đáng thương như cũ: “Đừng khóc, Chi Tâm không
thương Trân Châu, tỷ tỷ thương Trân Châu, tỷ tỷ nấu bánh trôi ngọt ngào
cho Trân Châu ăn, có được không?”
Theo Ngọc Thiều nói, vị tiểu
công chúa này thích nhất là đồ ngọt. Thật vừa vặn, mặc dù không thể nói
là nàng tinh thông những món ngon, nhưng duy nhất món bánh trôi lại nấu
rất ngon, nhìn đứa nhỏ này thật khiến cho người ta đau lòng, thôi thì
nấu cho nàng ăn một lần đi cũng được.
“Nương tử nương tử, Chi
Tâm muốn ăn, Chi Tâm muốn ăn bánh trôi ngọ ngào, nương tử còn chưa nấu
cho Chi Tâm ăn, không thể nấu cho người khác ăn!”
La Chẩn làm như không thấy Đại cẩu dang dậm chân kêu la ầm ĩ, hai mắt ôn nhu nhìn Tiểu Công chúa. “Có muốn ăn bánh trôi không?”
Trân Châu gật gật cái đầu nhỏ, “Muốn ăn, muốn ăn!”
“Nương tử, Chi Tâm muốn ăn!”
La Chẩn ôm bờ vai mảnh khảnh của Trân Châu. “Đi thôi, theo tỷ tỷ…”
“Lương thiếu phu nhân!” Mama tùy thân nghiêm mặt lạnh lùng hà khắc, ngăn ở
trước mặt. “Ngươi tốt nhất đừng nghĩ đến chuyện có ý đồ cân não gì với
công chúa. Cho dù ngươi thông minh, bất quá cũng không thể thông minh
hơn các nhóm chủ tử trong cung muốn đùa giỡn tâm cơ tính toán với lão
nô, ngài đừng tưởng rằng lão nô không biết trong lòng ngài đang xoay trở tâm tư gì…”
“Bà biết cái gì?” La Chẩn má lúm đồng tiền hơi cứng lại, mắt nhìn sắc bén lạnh lẽo, “Ta nhớ trong chỉ dụ của Quốc hậu có
nói ta nên đối đãi với công chúa như muội tử ruột thịt, không sai chứ?
Nếu ngài sợ ta động chân động tay gì trong bánh trôi của Công chúa, ngài là nô tài trung thành bảo vệ chủ tử hẳn sẽ không ngại vì Công chúa mà
thử đồ ăn trước đi. Còn nếu là muốn ngăn cản ta thương yêu Công chúa,
làm cho Công chúa không ăn được bánh trôi nàng thích nhất……”
“Đừng! Trương mama, ngươi đi đi. Trân Châu muốn ăn bánh trôi, ngươi đừng hung dữ với tỷ tỷ nữa!”
“Công chúa…”
“Cửu ca ca nói Trân Châu là chủ tử, ngươi là nô tài của Trân Châu, ngươi
phải nghe lời Trân Châu. Ngươi không nghe Trân Châu, Trân Châu liền nói
cho Cửu ca ca!” Trân Châu nghiễm nhiên là bất mãn đối với người không để cho nàng được hưởng lộc ăn, chu mỏ kêu to, còn nhảy tưng tưng lên.
“Ngươi mau tránh ra đi. Trân Châu muốn ăn bánh trôi ngọt ngào!”
“Ngươi không được ăn. Chi Tâm muốn ăn, nương tử không cho nàng ăn, cho Chi Tâm ăn!” có người so với nàng còn lớn tiếng hơn, nhảy còn cao hơn.
Liếc nhìn cái miệng nhỏ nhắn của Công chúa bĩu bĩu chực khóc. La Chẩn giơ
tay gõ lên trán ngốc tử. “Chàng ngoan ngoãn đi dệt hết tơ tằm kia đi rồi mới có ăn.”
Chi Tâm đương nhiên rất bất mãn việc nương tử nhất
bên trọng nhất bên khinh, không phục nói: “Nàng ấy không dệt lụa, tại
sao có thể ăn?”
Học được cách tranh luận rồi? “Thối ngôc tử, bởi vì Công chúa đáng yêu hơn so với chàng.”
“Nàng ấy làm sao đáng yêu hơn Chi Tâm được? Nương tử, Chi Tâm đáng yêu nhất!”
Trân Châu ấp úng động môi, “Chi Tâm, cùng ăn với Trân Châu có được hay không? Cùng nhau ăn cũng rất ngọt đó, có được không?”
“Không được!” Nương tử đối với Trân Châu tốt hơn so với Chi Tâm, Chi Tâm rất
tức giận, Chi Tâm không vui! Chi Tâm rất không vui! “Ngươi rời khỏi
nương tử ta là tốt nhất, nương tử nàng đừng ôm nàng ấy!”
Chuyện này… là sao vậy?
“Ngươi tránh ra, ngươi đừng quấn nương tử!”
“Tỷ tỷ thích Trân Châu, Trân Châu không rời tỷ tỷ!”
“Nương tử mới không thích ngươi, nương tử chỉ thích Chi Tâm!”
“Chi Tâm nói dối, tỷ tỷ thích