
g là ở chỗ này, nên cũng biết rằng ‘người’ ở Tấn
Vương phủ chẳng qua là kết quả của thuật che mắt mà thôi.
Nhưng
Ngọc Vô Thụ không hiểu được. Lúc sinh mệnh người đó mất đi thì muội
không có một chút nào thương tiếc là bởi vì muội biết ‘người’ chết đi
không phải là một sinh mạng con người.
Hắn nổi giận, là bởi vì
hắn không biết muội biết. Mà muội nổi giận, nguyên nhân cũng không phải
vì hắn không biết.” Hừm…. thật lộn xộn. Nói năng rối rắm như vậy chẳng
phải sẽ làm cho càng vòng vèo thêm? “Muội nổi cơn tức giận là bởi vì…”
“Hắn động tâm với Phạm Dĩnh.”
Đúng, đây mới là vấn đề mấu chốt. Trong ba người tỷ muội các nàng, tính tình
Khởi nhi là ôn nhu chan hòa nhất, nhưng cố chấp cũng bậc nhất, sự “kiên
trì” đối với nàng mà nói là “khăng khăng một mực đến cực đoan” cũng
không phải là quá. “Muội với hắn đã chấm dứt thật sao? Hắn cũng mặc cho
muội đoạn tuyệt?”
“Sau lần cãi nhau đó, chúng ta không gặp mặt nữa.” La Khởi buồn bã tựa đầu vào trong ngực tỷ tỷ, nghẹn ngào nói.
“Muội tới nơi này chính vì không muốn làm cho cha mẹ quan tâm, chỉ muốn khóc một lần cho vơi, rồi quên người này đi….”
La Chẩn vỗ vỗ bả vai của tiểu nha đầu, “Khóc đi. Khóc cho đã đi, rồi còn phải bước tiếp.”
Bất kể là Người hay Yêu cũng đều phải đối mặt với chuyện tình đau khổ sao?
Người phàm trần thì cần lo lắng nhan sắc suy tàn không duy trì được sự
sủng ái, cần lo lắng một nàng mặt hoa da phấn nào đó trẻ hơn đẹp hơn sẽ
đoạt mất một phần mắt và tâm của người yêu. Mà mẫu thân của Phạm Dĩnh,
dù vĩnh viễn có một khuôn mặt thanh xuân xinh đẹp không phai tàn, nhưng
vẫn không thoát khỏi nỗi thương tâm. Còn nàng thì sao? Cùng tướng công
yêu nhau sâu đậm, nhưng sóng gió lại đến không ngừng.
“Tỷ tỷ, ngươi đang ở đâu? Ngươi ra ngoài cùng Trân Châu đi, tỷ tỷ! Tỷ tỷ!”
Nhìn xuyên qua màn cửa sổ lụa hoa thấy bên trong viện có một bóng dáng nhỏ
nhắn xinh xắn đang nhảy nhót tung tăng La Khởi ngẩn ra. “Nàng là ai
vậy?”
La Chẩn cười khổ. “Đó là một cửa ải mà ta lại cần vượt qua.”
“Lương Thiếu phu nhân!”
La Chẩn than thầm một tiếng với Ông Trời, rồi thản nhiên quay đầu lại. “Có chuyện gì phân phó?”
Người đi tới là mama tuỳ thân của Công chúa Trân Châu, cao giọng hà hiếp.
“Lương Thiếu phu nhân, ngươi dở trò tâm cơ với Công chúa, bổn mama đã
bẩm hết cho Quốc hậu!”
“…. Vậy thì sao chứ? Đôi mi thanh tú của La Chẩn nhướng nhẹ lên.
Nét mặt già nua ngang dọc nếp nhăn của mama tùy thân đầy vẻ đắc ý, “Lương
Chi Tâm là Phò mã được chỉ định cho Công chúa, ngươi tác động lên Công
chúa không có gì hơn ngoài việc muốn Công chúa nghe lời ngươi nói mà
thay đổi chủ ý, ngươi cho rằng những trò gian trá đó của ngươi có thể
lừa gạt được người nào? Ngay cả bổn ma ma cũngkhông thể gạt được chớ
đừng nói là Quốc hậu. Quốc hậu đã từng nói, nếu ngươi dám đầu độc đầu óc của Công chúa, thì sẽ lập tức để Công chúa cùng Phò mã thành hôn!”
Thật đúng là Diêm vương dễ nhìn, tiểu quỷ khó chơi. La Chẩn gật đầu vuốt cằm nghiêm nghị nói: “Được, ta đây lập tức đi cầu kiến Quốc hậu, đem những
lời nói này của ma ma bẩm cho Quốc hậu nghe. Nếu Quốc hậu thật sự muốn
đẩy nhanh ngày thành hôn của Công chúa lên kẻo muộn, thì Lương gia cũng
sẽ sớm chuẩn bị cho tốt.”
“Ngươi…” Ma ma tùy thân ngẩn ra.
“Mà điều kiện duy nhất của ta chính là muốn vị ma ma tuỳ thân của Công chúa là ngài đây phải rời khỏi Lương gia. Ngài nói xem, Quốc hậu có đáp ứng
ta không?”
“… Ngươi vọng tưởng!” Ma ma tùy thân cả giận nói.
“Lão nô là do Quốc hậu phái đến ở bên cạnh bảo vệ Công chúa, sao Quốc
hậu lại có thể đáp ứng tâm ý của một nữ tử thương nhân như ngươi được,
ngươi…”
“Làm càn!” Khuôn mặt thanh tú của La Chẩn trầm xuống.
“Quốc hậu đối với ta hoàn toàn là hiền đức lễ nghĩa. Công chúa còn gọi
ta một tiếng ‘tỷ tỷ’, ngươi chỉ là một tên nô tài mà lại dám lên giọng
khinh mạn bổn phu nhân như thế, muốn gì đây? Bảo vệ công chúa có cao thủ thị vệ do Cửu Vương gia phái tới, khi nào thì đến lượt ngươi? Có tin là bổn phu nhân sẽ dựa vào lý do này đem ngươi đuổi ra khỏi Lương phủ
không?”
Mama tùy thân da mặt co quắp, mặc dù há miệng lại quát
không lên tiếng. Nữ tử này mặt mày lạnh lùng, bà ta không hề nghi ngờ
một chút nào rằng nàng không phải là đang phô trương thanh thế.
La Chẩn chẳng thèm lãng phí tâm tư với bà ta, quay đầu dời chân lập tức
rời đi. Lúc trước bị Quốc hậu gây áp lực, mặc dù có sợ nhưng không nguy
và vẫn hóa giải được, nhưng trong đáy lòng vẫn không khỏi tích tụ ba
phần oán khí. Sau này lại bởi vì nghe chuyện về mẫu thân Phạm Dĩnh nên
không khỏi cảm thấy buồn bã mất mát. Cho đến vừa mới đây, nhìn thấy tình cảm tổn thương của Khởi nhi lại làm cho nàng yêu thương cùng sốt ruột.
Đủ loại tâm tình đan xen, vừa đúng lúc mama kia lại chọc vào, nên nàng
không khỏi đem toàn bộ bực bội ấm ức trút xuống bà ta, coi như là nàng
cầu người được người đi.
Nhưng La Chẩn quên một chuyện.
Mama kia là người đã tự mình bò ra khỏi tình cảnh hắc ám nhất thế gian, lúc
này lại phải nhận phản kích từ một thương nữ mà lúc đầu bà ta tưởng rằng có thể dễ dàng áp chế, không nghĩ cùng