
t, bằng không Chi Tâm làm sao có thể có được nương tử xinh đẹp!”
Chuyện gì xảy ra thế này?
Khi La Chẩn dẫn Trân Châu đến nơi thì
thấy Phạm Dĩnh đang ngồi phồng mang trợn má, bộ dạng chán muốn chết, mà
mắt thì lại đặt ở chỗ hai nam tử đang sóng vai ngồi trên tảng đá dưới
bóng cây cách đó hơn một trượng, La Chẩn cũng thuận thế nhìn qua, một
người trong đó nhìn quen mắt vô cùng, chính là người mỗi đêm ngủ ở bên
cạnh mình chứ ai.
Nhưng hắn và tên còn lại tại sao lại có cái tư thế như bạn tốt ngồi bên nhau như thế… đây mới chính là điều làm cho
nàng kinh ngạc.
“Bổn vương sao làm như vậy được!” Khe khẽ bàn
luận nãy giờ, Hàng Niệm Nhạn chợt đứng lên. “Đường đường là nam nhi, há
có thể làm những chuyện mất khí phách nam tử như thế? Bổn vương không
giống ngươi…”
Chi Tâm đôi mắt đen sáng thuần khiết, thật vô tội
nói: “Nếu ngươi không học theo Chi Tâm, thì không lấy được nương tử xinh đẹp đó. Lục Lục ngươi không muốn lấy vợ sao?”
“Bổn vương…” Hàng Niệm Nhạn mặt mũi cứng đờ, “Bổn vương có thể áp dụng biện pháp khác!”
“Nhưng biện pháp của ngươi Phạm Dĩnh không ưng á.”
“… Bổn vương còn có biện pháp khác!”
“A.” Chi Tâm cũng không thèm để ý phương thức theo đuổi thê tử của mình bị
người ta xem thường, hảo tâm đề nghị. “Vậy Lục Lục phải nhanh nha, chờ
Phạm Dĩnh lành thương thế, đột nhiên biến mất, ngươi đuổi không kịp đâu. Ngươi không có Phong ca ca giúp một tay, đuổi không kịp Phạm Dĩnh đâu.”
“Vậy… ” Mi mắt Hàng Niệm Nhạn lại run rẩy một trận, “… Ngươi lặp lại lần nữa.”
“Cái gì?” Chi Tâm chớp mắt to không hiểu.
“Lặp lại lần nữa biện pháp ngươi vừa mới nói…”
“Lục Lục muốn cưới Phạm Dĩnh à?”
“… Khụ… Đúng vậy!”
“Vậy thì không thể quá ầm ĩ nha…”
“Xuỵt, nhỏ giọng chút…”
Hai người hạ thấp giọng làm người đứng xem khó nghe được thêm chi tiết gì.
La Chẩn khiêm tốn hướng Phạm Dĩnh thỉnh giáo. “Xin hỏi, bọn họ đang làm gì?”
“Ân công đang truyền thụ phương pháp theo đuổi thê tử cho Lục Vương gia.”
“… Ta nghe Chi Tâm kêu Lục Vương gia là ‘Lục Lục’ à?”
“Ân công nương tử không có nghe lầm.”
“Mà Lục Vương gia cũng không có phản đối cái tên thân mật này à?”
“Ân công nương tử không có nhìn lầm.”
“Có thể nói cho ta biết, trước khi ta tới đã xảy ra chuyện gì không?”
Phạm Dĩnh miễn cưỡng thở dài một tiếng, “Như ân công nương tử thấy đó thôi, đó chính là chuyện đã phát sinh.”
“Lục ca ca!” Trân Châu đang như một miếng keo dính chặt trên cánh tay La
Chẩn, lúc này bay ra như chim tước, “Lục ca ca tới thăm Trân Châu phải
không?”
Hàng Niệm Nhạn quay đầu lại, liếc thấy muội tử của mình, cách đó không xa là La Chẩn. Nữ tử này mỗi lần gặp đều làm cho mình
toàn thân bứt rứt khó chịu một cách khó hiểu, bởi lần nào gặp nàng hắn
cũng đang trong những tình huống có mấy phần chật vật, trên mặt Hàng
Niệm Nhạn không khỏi ngượng ngùng. Hắn đỡ lấy tiểu muội yêu quý, “Trân
Châu, dạo này khỏe không?”
Trân Châu ngước cao cái đầu nhỏ, vẻ mặt xán lạn, “Tỷ tỷ thương Trân Châu, Trân Châu rất tốt!”
“Tỷ tỷ?” Hàng Niệm Nhạn nhướng cao đôi lông mày, “Tỷ tỷ là ai?”
“Chính là tỷ tỷ đó…” Đôi mắt đen tinh khiết của Trân Châu chợt liếc qua Chi
Tâm, cao giọng làm nũng, “Lục ca ca, Chi Tâm khi dễ Trân Châu! Mau giúp
Trân Châu đánh hắn!”
“Sao?” Hàng Niệm Nhạn nhìn tiểu muội căm phẫn giơ tay chỉ hướng, “Hắn khi dễ muội ư?”
“Ừ, Lục ca ca phải thay Trân Châu trút giận đó, hắn khi dễ Trân Châu!”
“Làm sao có thể?” Hàng Niệm Nhạn búng tay vào giữa trán tiểu muội, “Tiểu hài tử chớ nói lung tung, cũng chính miệng muội nói hắn tốt, không phải là
hắn thì không chịu, bây giờ sao lại nói là hắn khi dễ muội? Muốn làm cho hắn khi dễ người ta còn khó hơn là làm cho trời trút Đại Hồng Thủy
xuống nữa đó.”
“Lục ca ca, thật mà…”
“Được rồi tiểu nha
đầu, nếu đã xuất cung rồi thì đi chơi cho đã đi!” Hàng Niệm Nhạn vỗ vỗ
cái ót tiểu muội như đuổi tiểu cẩu, “Lương Chi Tâm, Bổn vương mời ngươi
đến tửu lâu bên ngoài phủ uống một chén nhé?”
“Hả, uống rượu?” Chi Tâm con ngươi lấp lánh.
La Chẩn đuôi mày hơi động.
“Đúng, uống rượu.” Hàng Niệm Nhạn vung tay vô cùng hào khí, “Có đi hay không?”
“…Uống rượu đó nha?” Chi Tâm đưa mắt nhìn sang nương tử, “Uống rượu đó nha?”
La Chẩn muốn cười lại nhịn, còn chưa kịp để ý trả lời cho khát vọng nóng
bỏng trong mắt ngốc tử này, Hàng Niệm Nhạn đã nói: “Chuyện nam nhân, hỏi nữ nhân làm gì? Đi, nam nhân chúng ta đi uống rượu!”
“Ah, các nam nhân đi uống rượu!”
“Ân công, người này đã từng hại ngài, cùng hắn đi uống rượu phải cẩn thận kẻo hắn lại hại ngài nữa…”
Hàng Niệm Nhạn hung hăng trừng mắt với nữ nhân luôn chê bai hiềm khích phá đám mình. “Chuyện nam nhân, nữ nhân ít chen vào đi!”
Vì một câu nói này của Lục Vương gia mà thoáng chốc liền khiến cho lòng
hăng hái của Chi Tâm tăng lên cao ngất, vung tay lên nói: “Đúng, chuyện
nam nhân, nữ nhân ít chen vào!”
La Chẩn nhíu đôi mày lại.
“Đi!”
“Đi!”
Chi Tâm kề vai sát cánh với người kia đi xa đã được mười mấy bước nhưng
trước sau vẫn không nghe âm thanh của nương tử, nhiệt tình đột nhiên
xuống thấp, thấp thỏm dừng bước, cẩn thận quay đầu lại. “Nương tử,