Si Tướng Quân

Si Tướng Quân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210361

Bình chọn: 8.00/10/1036 lượt.

, sẽ chỉ điểm ngươi một vài……”

***

Không ngờ

Hàng Niệm Nhạn và Lương Chi Tâm lại trở thành bạn tốt, việc này trước

đây tuyệt đối không thể tưởng tượng. La Chẩn đối với việc này mặc dù

không vui nhưng cũng không có xuất lực ngăn trở.

“Nương tử, nàng muốn tới cửa hàng sao?”

“Ừ, ngày hôm qua chàng thêu lụa đến tận khuya, hôm nay nghỉ ngơi cho tốt đi….”

“Chi Tâm muốn cùng Lục Lục đi uống rượu nha.”

Ngốc tử này là uống rượu thành nghiện có phải hay không? Chưa kịp chải đầu

cho hắn La Chẩn nhẹ nhéo lỗ tai hắn một cái, “Còn dám uống rượu say, ta

sẽ qua ngủ với Hoàn Tố đấy.”

“Không say, Chi Tâm không say!” Chi Tâm nhe răng cười hì hì, trở lại ôm lấy eo nhỏ nương tử, đầu ở trên

thân người nương tử thơm mềm cọ cọ, “Nương tử, Lục Lục là bằng hữu Chi

Tâm, bằng hữu có thể uống rượu, nam nhân có thể uống rượu nha.”

La Chẩn đương nhiên biết tâm tư ngốc tử này. Chi Hành yêu quý Chi Tâm, vì

hắn là huynh đệ Chi Tâm, đối đãi với Chi Tâm như với huynh trưởng; Phạm

Trình kính Chi Tâm, vì Chi Tâm là ân nhân hắn, đối đãi với Chi Tâm liền

thêm vài phần kính cẩn.

Vậy nên, Hàng Niệm Nhạn là người duy

nhất xem Chi Tâm như “Bằng hữu” mà đối đãi, khiến Chi Tâm cực vì vui

sướng. Huống chi, phần kết giao này làm thỏa mãn đáy lòng mong mỏi của

Chi Tâm: là được người khác đối xử như một nam nhân.

La Chẩn rất hiểu rõ Chi Tâm, thấy hắn vui vẻ như vậy, mặc dù không thích cái tên

đầu óc cổ hủ Hàng Niệm Nhạn kia nhưng cũng không ngăn cản bọn họ lui

tới. “Nam nhân xác thực là có thể uống rượu, nhưng Trân Nhi không thích

nam nhân say rượu.”

“Vậy Chi Tâm không uống say, Trân Nhi liền thích đúng không?”

Ngốc tử này, mấy ngày gần đây sao chỉ toàn dây dưa vấn đề này, nàng đâu chỉ

thích hắn, là quá yêu hắn mới đúng! “Ta không thích chàng, thì sẽ thích

ai chứ? Nhưng thật ra, chàng có xác định bằng hữu Lục Lục kia đối với

chàng không có tâm tư gì khác không?”

“Hắn muốn cưới Phạm Dĩnh

a. Hắn nói nương tử thật khó chơi như vậy, mà Chi Tâm có thể lấy được

nương tử, nên hắn muốn hảo hảo lãnh giáo Chi Tâm, làm cách nào mới có

thể cưới được nương tử xinh đẹp a!”

Vậy sao… La Chẩn hung hăng niết vành tai ngốc tử, “Chàng cũng cho rằng nương tử nhà chàng thật khó chơi hả?”

“Đau!” Chi Tâm kêu lên ủy khuất, nhưng biểu tình lại thật là vui mừng, “Nương tử thương Chi Tâm, sẽ không khó chơi nha.”

Chải đầu, chỉnh trang y phục cho hắn xong, thả người rời đi. La Chẩn nhìn

theo hướng hắn rời đi, bất chợt nhớ ra: thối ngốc tử nói bóng gió là

nàng nếu không thương yêu hắn, thì thật là người khó chơi sao?…. Thối

ngốc tử này!

“Tiểu thư, nô tỳ đi mua cháo thịt, ngài ở đây chờ nô tỳ là được rồi.”

La Chẩn nhìn theo nha đầu bên người đi vào Đức Lai cư, bất thình lình cảm

thấy có nguy hiểm đến gần. Vội giơ tay chụp lấy túi thêu đang đập thình

thịch đeo trên cổ, thì bỗng một mùi như đàn hương Phật gia liền vây

quanh lại đây.

Đến lúc này, La Chẩn trong miệng muốn kêu nhưng

không lên tiếng được, hai tay muốn giãy dụa cũng không còn chút sức lực

nào, chỉ đành ngoan ngoãn mặc cho chính mình bị hai phụ nhân nâng lên,

nhét vào sau xe ngựa bên cạnh. Khoảnh khắc mành vải cửa xe đang buông

xuống, nàng thoáng nhìn thấy thân ảnh của Hoàn Tố vui sướng xách cặp

lồng nhảy nhót đang chạy đến.

“Tiểu thư!” Hoàn Tố quay lại không thấy nàng đâu, ban đầu vẫn chưa có bao nhiêu kinh hoàng, kêu gọi xung

quanh, cùng với chủ tử bên trong xe ngựa chỉ cách một mành vải mà vượt

qua.

Cùng lúc đó, Chi Tâm bỗng ném văng chén rượu, bất ngờ đứng

lên, “Nương tử đã xảy ra chuyện! Phong ca ca ngươi sao không nói sớm?”

Có “Người” rất ủy khuất, “Bọn họ lúc mưu tính không phát sinh ở trong gió, ta làm sao biết được?”



“Có tìm được nương tử không?” Phạm Trình trở lại bị Chi Tâm níu chặt, hỏi.

Đến chiều tối, tất cả tráng đinh của phủ Lục Vương gia, phủ Cửu Vương gia

cùng với Lương phủ phái ra đi tìm đã tấp nập trở về, đều báo lại là

không có kết quả. Bởi vì Phạm Trình không dám tùy tiện phô trương pháp

thuật, nên cũng tay không mà quay về.

“Bổn vương đã an bài người canh giữ ở bốn cửa thành, trừ phi bọn bắt cóc đã ra khỏi thành trước

lúc Bổn vương bố trí người, bằng không nếu tìm trong thành, nhất định có thể tìm được Lương thiếu phu nhân.” Cửu Vương gia Hàng Thiên Dư nói.

Ngọc Thiều lo lắng, khuôn mặt nhỏ nhắn vì thế mà nhăn lại, “Nay cả thành Vạn Uyển ai cũng biết Lương phủ cùng Hoàng tộc có quan hệ thân thiết, bọn

họ lại còn dám bắt cóc Chẩn tỷ tỷ, là hám tiền hay bị mất trí đây?”

Hàng Thiên Dư nhíu mày nói: “Lương gia có tiền của thế gian đều biết, nhưng

nếu bọn chúng chỉ có mục đích là tống tiền, mà chúng ta bố trí như vậy,

ngược lại còn lộng xảo thành chuyên’(*).”

(*Lộng xảo thành chuyên: biến khéo thành vụng, lợn lành chữa thành lợn què.)

“Không sai.” Hàng Niệm Nhạn chen vào nói, “Bọn tống tiền biết có Hoàng gia

nhúng tay vào, chỉ sợ lúc cùng đường liều chết, chó cùng rứt giậu, hại

đến tánh mạng Lương thiếu phu nhân.”

“Cũng chưa hẳn là vì tiền

tài đâu.” Hàng Thiên Dư thấy thê tử càng lo sợ, thì vội vàng khuyên

giải, “Lương thiếu phu nhân


Old school Swatch Watches