Polly po-cket
Si Tướng Quân

Si Tướng Quân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210283

Bình chọn: 10.00/10/1028 lượt.

có dán vải bông bảo vệ. Bên trong ẩm ướt,

nấm mốc, chỉ có duy nhất một cái bàn và một chiếc giường nhỏ, trên bàn

quả thật bày ra que trúc, đao gỗ, trên giường trải chăn nệm cũng không

keo kiệt. Xem ra, tùy hành ma ma rất muốn nàng sống được lâu dài chút

đây, tất nhiên liên quan đến việc chịu tra tấn cũng lâu dài chút rồi.

(* dũ: cửa sổ, khoét giữa vách hay tường, xung quanh có khuôn, trong có chấn song đóng chéo thành hình mũi trám gọi là dũ.)

Chẳng qua là, mụ già này sao giống như ‘chó ngáp phải ruồi’, may mắn tìm được một nơi kín không kẽ hở như thế này để giam nàng nhỉ? Gió cũng không

xuyên qua được, chứ đừng nói gì tới hoa cỏ sâu bọ hay thú vật. Tướng

công a, chàng có thể tìm được nương tử nhà chàng không đây?

“Tỷ.” Phạm Trình bất ngờ nhảy ra, lắc mình ngăn ở phía trước mặt Phạm Dĩnh đang mải mê trầm tư, suy nghĩ.

Phạm Dĩnh giơ tay đánh vào ót hắn, “Xú tiểu tử, hù chết ta!”

Phạm Trình từ trước đến nay chưa bao giờ ngoan ngoãn cam chịu bị ức hiếp,

lúc này lại không có bất kỳ phản bác nào, “Tỷ, ngươi có muốn cứu nương

tử của ân nhân không?”

“Nói nhảm!”

“Kỳ thật trừ bỏ Khứ

Ác đạo trưởng ra thì còn có một người có thể tìm thấy và phá vỡ được cái kết giới của tên Quốc sư đầu heo kia.”

“Ai?” Phạm Dĩnh nhíu mi, “Ngươi vừa rồi ở trong phòng sao không nói?”

“Cha.”

“A!” Phạm Dĩnh đôi mắt sáng ngời, “Đúng a, ta làm sao có thể đã quên cha.

Nhưng mà….” đại mi nhăn lại, “Cha bốn biển là nhà, chúng ta muốn tìm

cũng không dễ dàng đâu. Nay ta trọng thương chưa lành, không cách nào

dùng linh châu để gọi….”

“Ta lấy linh châu trên người ta triệu hồi, cha tất nhiên có thể nhanh chóng đến rồi.”

“Ngươi? Tu vi của ngươi có thể khống chế được không đó?” Đệ đệ này, thuở nhỏ

tham ngủ lười biếng, không muốn nhất là thực lộ hấp nguyệt(*) tu đạo

kham khổ. Khi còn bé nhờ vào cha cùng mẹ luyện thành đan kéo dài sinh

mệnh cho hắn, sau nếu không có mẹ mạnh mẽ ép buộc hắn, đến bây giờ,

không chừng vẫn còn là một con hồ ly đần độn vô dụng đấy.

(* thực lộ hấp nguyệt: ăn sương hút nguyệt. Phương pháp tu đạo)

“Ngươi đừng có coi khinh bổn thiếu gia được không? Cùng lắm thì dùng trước,

sau ta lại đối nguyệt hấp dưỡng một tháng là được chứ gì.”

Phạm

Dĩnh ngược lại giật mình, bản tính đa nghi hiển lộ, “Ngay cả vì ân công

đã cứu ngươi một mạng, ngươi cũng ít có lúc hào phóng như vậy, ngươi đối với ân công nương tử sẽ không……” Mặt bỡn cợt, mắt đẹp liếc ngang, có

một phen thâm ý khác, “Người ta đôi là thần tiên quyến lữ nha, ngươi

đừng động tâm tư khác, huống chi ngươi còn có nha đầu Hoàn Tố a.”

“…..Ngươi nghĩ đi đâu vậy?!” Phạm Trình trừng mắt liếc tỷ tỷ xảo quyệt này, “Ta

lúc trước có một câu có lẽ cũng không có nói sai.”

“Nói cái gì?”

“Lương thiếu phu nhân…. Kiếp trước, có lẽ quả nhiên là con hồ ly.”

Ách? “Có ý tứ gì?”

“…. Không có gì.” Phạm Trình nhớ lại phụ thân có đề cập đến chuyện hồn

phách mẫu thân từng nghiêm dặn bảo, chính mình hiểu được rồi không nên

lộ ra cho tỷ tỷ biết nhiều, “Việc quan trọng bây giờ, là trước tiên mời

cha đến, cứu được ân công nương tử đã rồi hẵng tính sau.”

Phạm

Dĩnh trực giác xú tiểu tử này có chuyện giấu giếm nàng, nhưng bây giờ

không phải là lúc truy cứu, “Cha muốn thỉnh, Khứ Ác đạo trưởng cũng muốn thỉnh, cả hai không khỏi làm chậm trễ.”

“Chuyện này….” Quên đi, có lẽ là phán đoán sai. Nếu suy đoán của mình là thật, lấy tu vi cao

thâm của cha, khi tiếp xúc với ân công nương tử sao lại không hề nhận

ra?… Hơn nữa, nếu quả thật như hắn đang nghĩ, thì có thể làm sao?

Phạm Dĩnh liếc xú tiểu tử đang nhăn mày, “Ngươi thất thần làm cái gì? Còn không mau đi gọi cha?”

“Ta đột nhiên nghĩ đến, có lẽ không nói cho cha là thượng sách.”

Phạm Dĩnh mắt đẹp chợt híp lại, “Ngươi rốt cuộc biết được chuyện gì?”

Sao nhất thời sơ sẩy, đã quên tỷ tỷ này có bao nhiêu khó chơi? “…. Ngươi nghĩ nhiều rồi!”

Nghĩ nhiều? Có quỷ mới tin! “Có liên quan đến cha? Có liên quan đến ân công? Có liên quan đến ân công nương tử?” Phạm Dĩnh mỗi lời phát ra, đôi mắt

đẹp thông minh càng nhìn chăm chú về phía trước một phần, cố gắng tìm ra một chút khác thường từ trên mặt xú tiểu tử dám giở trò giấu giếm trước mặt nàng.

Đối với khuôn mặt quốc sắc thiên hương mà người khác

mê mẩn này, Phạm Trình lại thấy chỉ có gian trá xảo quyệt, hắn một tay

đẩy ra, cười xùy: “Ngươi sao lo nhiều chuyện như vậy? Ta đã nói không có việc gì thì sẽ không! Ngươi rốt cuộc có muốn cứu ân công nương tử hay

không?”

Xú tiểu tử, giấu đầu hở đuôi. “Ngươi nóng vội như vậy,

chính là thật sự có vấn đề!” Phạm Dĩnh nhăn mày liễu, trầm ngâm nói, “Ta nghĩ không ra, ân công nương tử cùng cha lại có liên quan gì?”

“Nàng là….”

“Nàng là cái gì?” Lời này phát ra từ người thứ ba đột nhiên vừa đến.

“Nàng là ——” Phạm Trình ngạc nhiên quay đầu, “Cha?”

Nói đến tấm chắn trên cửa kia, biên độ đóng mở được nắm giữ vừa đúng,

không để xảy ra một chút hơi gió nào. Cẩn thận chặt chẽ không chê vào

đâu được như thế khiến cho La Chẩn hoài nghi, kẻ địch kia, thật sự là

tùy hành ma ma sao?

Sau khi tỉnh lại, tiếp nhận lời răn dạy

thông suốt của