Si Tướng Quân

Si Tướng Quân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210150

Bình chọn: 8.00/10/1015 lượt.

i Chi Tâm, chính là thật yêu thật yêu Chi Tâm, Chi Tâm liền thật vui thật vui.”

“Thối ngốc tử! Như vậy có đủ hay không?”

“Đau nha…. Nương tử lại nhéo! Đau nha…. Nương tử lại nhéo!”

Hai người một bên chàng chàng thiếp thiếp, nồng tình mật ý, hoàn toàn đã bỏ quên người bên cạnh.

Phạm Trù thấy một màn này, nói là đau triệt nội tâm cũng không đủ. Nữ tử

trước mắt, trí tuệ thanh nhã, giảo hoạt cường hãn, rõ ràng so với thê tử uyển chuyển hàm xúc, nhu tình như nước của hắn hoàn toàn bất đồng.

Nhưng trong cơ thể của nàng, vậy mà lưu lại linh hồn của thê tử hắn, đã

uống một chén canh Mạnh Bà quên hết tất cả!

Hắn không biết là

nên xem nữ tử này là người đã đoạt lấy linh hồn thê tử, hay là muốn trái lương tâm thừa nhận rằng thê tử thật sự đã rời bỏ hắn mà đầu thai đây?

“Đừng để chúng chạy thoát! Ma ma đã dặn, thật sự không được, đi thỉnh đệ tử

Quốc sư hỗ trợ!” Bị Phạm Trù đánh xỉu nằm ở trong hầm, sau một lúc lâu

tên gác cửa tỉnh lại, lạng quạng vấp ngã bò càng ra ngoài, rầm rĩ hét

lớn, “Nhanh đi báo cáo Quốc sư!”

“Cái gì Quốc sư? Cái gì ma ma?” cửa lớn tiểu viện bị người từ bên ngoài đá văng, khoanh tay thong thả

đi vào là người có khuôn mặt thâm trầm lạnh lẽo Cửu Vương gia – Hàng

Thiên Dư, “Đem toàn bộ nô tài trong viện này mang về Vương phủ của Bổn

vương, Bổn vương sẽ nghiêm hình khảo vấn!”

“Tỷ phu lần này thực khiến cho muội nhìn với cặp mắt khác xưa nha.”

Giúp La Chẩn tắm rửa thay quần áo xong, La Khởi một bên giúp tỷ tỷ chải vuốt sợi tóc mây, một bên vui rạo rực nói: “Tỷ tỷ xảy ra chuyện, tỷ phu đúng là phi thường bình tĩnh, như một đứa nhỏ trong một đêm dường như trưởng thành, tỷ tỷ khổ tâm không có uổng phí a.”

“Còn không phải vẫn

là cái dáng vẻ kia sao!” La Chẩn mặc dù không cho là đúng, nhưng đuôi

mày khóe mắt lại hết sức ôn nhu, “Muốn hắn lớn lên, thật khó.”

“Ai nha tỷ tỷ à, tỷ phu ở trước mặt tỷ, tất nhiên là vĩnh viễn không trưởng thành a… tại tỷ yêu chiều tỷ phu thôi.” La Khởi lựa chọn số trâm cài

vòng khuyên ở trên bàn, “Cài trâm nào đây?”

“Trâm gỗ đi. Trâm gỗ là Chi Tâm mua tặng cho tỷ. Mỗi lần cài lên, ngốc tử kia liền thật cao hứng.”

Nhìn tỷ tỷ sắc mặt hạnh phúc ngọt ngào, làm La Khởi đột nhiên có vài phần cô đơn, gượng cười nói:

“Trước kia, muội không có bài xích tỷ phu, là vì Khởi Nhi tin tưởng vào trí

tuệ và ánh mắt của La gia đại tiểu thư, tin tưởng tỷ tỷ lựa chọn tất có

đạo lý của mình. Hiện tại, Khởi Nhi đã hiểu rõ vì sao tỷ tỷ lại chọn tỷ

phu. Người có tình cảm chuyên tâm một lòng không đổi như thế, bản tính

thành tâm thành ý như thế, thật sự muốn không thích cũng khó.”

La Chẩn như nhìn ra được phiền muộn của tiểu muội, “Sau khi nói chuyện rõ

ràng với Phạm Dĩnh, muội cùng Ngọc Vô Thụ trong lúc đó vẫn chưa có tiến

triển gì sao?”

“Chuyện đã qua, không nói cũng vậy thôi.” Hiển

nhiên, La Khởi không muốn nói nhiều đến chuyện này, “Không bằng nói một

chút về phụ thân Phạm Dĩnh đi.”

“….Hắn?” La Chẩn đôi mi thanh tú hơi chau lại, “Nói đến hắn làm cái gì?”

“Tỷ tỷ chưa phát giác ra người này khi nhìn tỷ ánh mắt rất kỳ quái sao? Tỷ

phu đối với hắn cũng có nhiều phòng bị a, ánh mắt nhìn chằm chằm hắn như là đề phòng kẻ trộm vậy. Còn nữa, lúc vừa mới tiến vào trong viện để

cứu tỷ, tỷ phu vốn muốn đi theo, nhưng phụ thân Phạm Dĩnh lại kêu tỷ phu ở lại. Hắn làm cho Khởi Nhi cảm giác như là hắn hình như không vui khi

tỷ và tỷ phu thân mật ở chung vậy đó.”

La Chẩn dứt khoát lắc đầu phủ nhận, nói: “Là muội lo lắng nhiều rồi, tỷ cùng với người này không

hề có chút quan hệ nào, hắn có thể nhìn tỷ thành cái dạng gì chứ? Cùng

lắm, hắn là ân nhân cứu mạng của tỷ, nhưng Phạm gia đối với Chi Tâm nhớ

mãi không quên ân cứu mạng, như vậy là hòa rồi.”

“Không chỉ như vậy a tỷ tỷ…”

“Được rồi.” La Chẩn không muốn thảo luận quá nhiều về người không có liên

quan, “Mau giúp tỷ tỷ trang điểm cho tốt, tỷ muốn đi Cửu vương phủ, tìm

hiểu xem Quốc sư đắc đạo bán tiên kia cùng lão ma ma chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng đó như thế nào cấu kết thông đồng với nhau được.

Vả lại, việc này nếu không có Cửu Vương gia tới không sớm không muộn, vừa

đúng lúc nghe thấy mấy tên canh cửa kia kêu gào, chứ muốn từ trong

‘miệng gang lưỡi thép’ của Trương ma ma tra hỏi rõ ràng, đều không phải

là chuyện dễ đâu. Mụ ta thế nhưng là một lão nô tài đã từng trải qua cực hình khổ ải trong cung đấy.”

“Việc này, cũng là nhờ tỷ phu a.”

La Khởi cài thêm trâm hoa khác vào tóc mây của tỷ tỷ, khuôn mặt nhỏ nhắn cười tươi như hoa, nói:

“Lúc đó Tỷ phu biết được chuyện tỷ tỷ

mất tích có liên quan đến lão ác nô kia, thời điểm nghe thấy tiếng tỷ tỷ kêu cứu, hắn liền gấp không thể chờ đi cứu tỷ tỷ. Muội nghĩ ác nô kia

dù sao cũng là người trong cung, lại là ma ma tùy thân của Công chúa,

cần phải có một người có địa vị cao đích thân đến mới có thể ra lệnh

kiềm chế vừa có thể khiến cho mụ ta hết đường chối cãi.

Vì thế,

muội cùng tỷ phu thương lượng, chia làm hai đường, muội đi mời phu quân

của Ngọc Thiều công chúa Cửu Vương gia. Nhưng Khởi Nhi cước bộ tất nhiên chậm a, chỉ thấy tỷ phu trong không trung nói


Insane