
ông biết phượng nhan Quốc hậu sẽ biến hóa như thế nào đây.
“Đúng rồi, Lương thiếu phu nhân, không biết Trân Châu cùng Chi Tâm ở chung thế nào? Này một đôi tuấn nam mỹ nữ…”
Xem đấy, lại đến rồi. La Chẩn mi mắt rũ xuống, lạnh nhạt cười không nói.
“……Nga.” Quốc hậu thoáng nhìn nữ tử này thần sắc lạnh nhạt ngầm mỉa mai, không
khỏi có vài phần ngượng ngập, “Việc này không vội, cứ để cho bọn họ ở
chung thêm mấy ngày đi. Bản cung nghe nói, Trân Châu thực thích ngươi,
có phải không?”
“Dân phụ cùng Công chúa quả thật rất vui vẻ. Công chúa ngây thơ nhu thuận, luôn khiến người không tự chủ mà yêu thương.”
“Vậy thì tốt!.” Quốc hậu vừa lòng cười, “….Đúng rồi, Lương thiếu phu nhân,
nhà mẹ đẻ Bản cung có họ hàng thân thích là buôn bán tơ lụa. Thời gian
gần đây muốn tìm người cung cấp hàng mới. Bản cung lại nghe nói nhà mẹ
đẻ Lương thiếu phu nhân là thương gia tơ lụa lớn nhất Ngọc Hạ Quốc, vậy
việc buôn bán này giao cho ngươi, ngươi thấy thế nào?”
Thế này
mới đúng a. Nàng là một thương nhân, đối với thương nhân nên nói chuyện
làm ăn buôn bán, nghĩ muốn đối tốt với nàng, chỉ cần khiến nàng có lợi
không phải sao? “Quốc hậu ngự ban cho La gia cơ hội phát tài này, La gia tất nhiên là cao hứng. Bất quá, nếu là thương gia lui tới, vậy lấy quy
củ của thương gia đi, đợi Quốc hậu đích thân xem qua hàng hóa La gia
trước. Xem xong, lại trao đổi cũng không muộn.”
“Ngươi làm việc
quả nhiên là thoả đáng.” Quốc hậu đối với nữ nhân này càng thêm thưởng
thức, “Lương gia là hoàng thương, ngươi lại yêu thích Công chúa như thế, chúng ta đã không phải người ngoài. Sau này gặp Bản cung, ngươi không
cần hành lễ của dân thường nữa, khi tự xưng cũng không cần cường điệu
xưng ‘dân phụ’ nữa. Bản cung ban cho ngươi một thẻ bài, bất cứ lúc nào
cũng có thể tiến cung gặp Bản cung, xem như ngươi đã là muội muội Bản
cung rồi.”
“Tạ Quốc hậu ân thưởng!”
Từ “Muội muội” này,
tuy không khỏi có chút động chạm, nhưng có khả năng mang đến lợi ích tất nhiên là không nhỏ, vì vậy La Chẩn vui lòng nhận thôi.
Nếu là được Quốc hậu yêu thương, La Chẩn tất nhiên sẽ không lãng phí,
việc đầu tiên hồi phủ là lập tức giao cho Khởi Nhi phụ trách bàn bạc mọi việc cùng thân nhân của Quốc hậu. Nhưng mà ai có thể nghĩ đến, Khởi Nhi sau một chuyến bàn bạc này, không chỉ kiếm về tiền tài cuồn cuộn, cũng
kéo về cho La Tam tiểu thư một gốc cây hoa đào nở rộ. Kia tất nhiên là
nói sau, tạm thời gác lại.
“Tỷ tỷ, tỷ tỷ!” Trân Châu như nai con nhảy nhót lại đây, theo sau có vài cung nữ đang trái ngăn phải đỡ, canh chừng che chắn lỡ nàng có bị ngã.
La Chẩn vững vàng đỡ được bé nai con xinh đẹp này, “Tiểu công chúa, hôm nay có tốt không?”
“Không có tỷ tỷ, không tốt!” Trân Châu hờn dỗi, đầu nhỏ chui vào trong lòng La Chẩn. Không nghĩ tới lại bị một bàn tay to kéo lại, xách lên khỏi mặt
đất.
“Ngươi cách xa nương tử Chi Tâm một chút!”
“Ai nha
ai nha….” Hai mũi chân đi giày nhỏ của Trân Châu treo lơ lửng đạp đá
trong không trung, hai tay nhỏ bé hoảng sợ vung vẩy tứ phía, “Chi Tâm
thối, mau thả Trân Châu xuống dưới!”
“Ngươi cách xa nương tử Chi Tâm, Chi Tâm sẽ buông ngươi ra!”
“….Chi Tâm ngươi xấu, Trân Châu ghét ngươi!”
“Chi Tâm cũng ghét ngươi! Thực ghét ngươi!”
“Lương thiếu phu nhân, chuyện này….” Các cung nữ tự nhiên biết vị nam tử đối
với công chúa không chút khách khí này là ai, nên không dám có bất kỳ
vượt quá khuôn phép, nhưng chủ tử bị người ta không hề tôn trọng xách
lên như vậy, cũng không thể làm như không thấy được.
“Chi Tâm, để công chúa xuống.”
“Không để!”
“Không để ư?” La Chẩn mắt đẹp khẽ híp lại: Ngốc tử này hôm nay lá gan không nhỏ? “Chàng dám nói không để?”
Chi Tâm ai ai oán oán nhìn nương tử, dẩu đôi môi đỏ mọng, “Nương tử thương
Trân Châu, không thương Chi Tâm, Chi Tâm thực mất hứng!”
“Mất hứng vậy chàng tính xách công chúa vậy mãi không để xuống sao?”
“Nương tử thương Chi Tâm, Chi Tâm để xuống!”
Tướng công này a, sao càng ngày càng làm cho nàng… “Thả công chúa xuống.”
“Nương tử thương Chi Tâm sao?”
“….Ừ.”
“Nương tử không thương Trân Châu?”
“….Ừ.”
“Nha!” Chi Tâm mừng rỡ, ném tiểu công chúa trong tay, liền đến ôm nương tử hắn, “Trân Nhi thật tốt, Chi Tâm thích Trân Nhi!”
“…… Oa…… Đau quá….” Mặc dù được đám cung nữ nhanh chóng đỡ lấy, nhưng bị
Chi Tâm ném, cái mông nhỏ nhẹ chạm đất Công chúa vẫn đau đến khóc lớn,
vừa khóc lóc nước mắt giàn dụa, cái miệng nhỏ nhắn vừa thao thao bất
tuyệt, “….Oa ….Chi Tâm thối, Trân Châu chán ghét Chi Tâm! Oa……”
La Chẩn thấy tiểu công chúa khóc đến đáng thương, muốn đưa tay ra, “Trân Châu….”
“Nương tử, đừng để ý đến nàng!” Chi Tâm ôm nương tử quay đầu bước đi, “Đi, Chi Tâm vừa thêu lụa hoa xong nha, Trân Nhi đi xem tấm lụa thêu của Chi Tâm được không? Chi Tâm thêu Mẫu đơn tỷ tỷ đó, rất đẹp nha.”
Ngốc
tử này là đang ý đồ lừa gạt nàng sao? La Chẩn nhoẻn miệng mỉm cười, mê
mẩn nhìn bộ dáng ngốc tử đắc ý lừa được mình, thật nhanh đã quên mất
công chúa đằng sau, cam nguyện bị ngốc tử này “Lừa” đi.
Phía sau bọn họ, bỏ qua một bên tiểu công chúa đang khóc nháo mất mát không nói, sa