
ồn kia không chỉ thuộc về thê tử của ngươi đâu. Ở
kiếp trước, nó là của thê tử ngươi. Sau khi đầu thai, tất nhiên là thuộc về một người khác.
Nếu ngươi dựa vào việc mình tu luyện có được pháp thuật, có được dương thọ vô biên liền muốn cố ý xoay chuyển vòng
Luân Hồi, mà cưỡng ép lấy đi linh hồn của người đang sống, thì đó là sát sinh. Kẻ sát sinh tội không thể tha, ngươi muốn bị Thiên Khiển (trời
trừng phạt) đến hồn phi phách tán sao?”
“Nếu Phạm mỗ thật muốn làm, ngươi cho là ngươi ngăn được sao?”
“Không hẳn, nếu tổ tôn ba người chúng ta liên thủ, kết quả cũng chưa biết được đâu. Hơn nữa, nếu ngươi quả thật dám nghịch thiên mà ngoan cố dùng pháp thuật lấy đi hồn phách người khác, phần hồn phách này cũng không thể
rót vào trong cơ thể của thê tử ngươi, ngược lại còn khiến cho hồn phách dương thọ chưa dứt bị giam cầm ở Uổng Tử Thành(*), không thể siêu
sinh.”
(*) Nhiều người sống có nghe nói đến Uổng Tử Thành, và chỉ nghe một chiều về nó. Còn Đại Đế Phong Đô nói :
“Uổng Tử Thành nằm về bên phải của Điện thứ mười. Thế gian hay lầm nghĩ rằng, những người bị tai nạn chết bất ngờ (bất đắc kỳ tử) đều phải vào trong
thành này. Nếu điều đó là thật, thì những người chết oan chết ức đều là
tốt hết cả sao ? Cho đến giờ vẫn còn thấy rất nhiều oan hồn chưa tiêu
hết phần hận, những kẻ tự tử, những kẻ bị hại… vẫn còn đang chịu sự hình phạt trong các điạ ngục, chưa biết ngày nào được đi đầu thai.
Vào trong Thành Uổng Tử này, chỉ có những người “Trung hiếu tiết nghĩa, xả
thân vì nước (tận trung báo quốc), hoặc tử tiết thành thần. Vì chết bất
ngờ nên chưa thẩm định kịp, phải tạm thời ở đây, chờ ngày để đầu thai
nơi phước địa hoặc được phong thần. Như vậy, đây là nơi dành riêng cho
những người tốt ở tạm chờ xét. Đó mới đúng là nghĩa của Uổng Tử (chết
oan, uổng mạng) vậy. (link tham khảo) — MTY
…
“Ngữ khí của các hạ, làm cho ta hiểu lầm các hạ là chủ quản sinh tử Diêm Vương không bằng.”
“Ta tuy không phải Diêm Vương, nhưng việc này còn có thể biết được một chút.”
Chi Tâm bỗng dưng ngửa đầu: Phong gia gia, hắn muốn làm cái gì?
“Lấy đi hồn phách phu nhân ngươi.”
……Hắn muốn giết nương tử sao?
“Đúng, đó là giết.”
Hắn… hắn… hắn… hắn… đáng ghét! Phong gia gia, ngươi phải bảo hộ nương tử, bằng không Chi Tâm rất tức giận ! Sẽ rất tức giận!
“Đó là đương nhiên, ngay cả không phải vì phu nhân của ngươi, chuyện ác này ta cũng sẽ không ngồi yên làm ngơ được.”
Phạm Trù hừ lạnh một tiếng, phi thân bay đi. Hắn xác thực đã nghĩ muốn cưỡng ép lấy đi hồn phách của nữ tử kia, đem thả lại trong cơ thể thê tử.
Nhưng mà, hắn cũng hiểu được nàng là thê tử chuyển thế, lấy hồn nàng, đó là lấy mệnh của nàng. Nói theo cách khác thì cũng như hắn tự tay giết
chết thê tử…… Hắn làm không được! Nhưng, luôn luôn có biện pháp khác….
……
“Tỷ tỷ, tỷ tỷ, cứu mạng, cứu mạng a….” La Khởi khuôn mặt thanh tú nhăn nhó
đau khổ, nhấc váy vội vàng chạy vào nội thất, đẩy Trân Châu đang tựa sát bên tỷ tỷ ra, cùng Trân Châu không sai biệt lắm đem thân thể kiều nhỏ
của mình nhét vào trong lòng tỷ tỷ, “Tỷ tỷ, mau cứu cứu Khởi Nhi, Khởi
Nhi muốn chết!”
Có phải nên chúc mừng Khởi Nhi hoa đào nở rộ
nhiều đóa hay không nhỉ? La Chẩn khẽ nhếch đôi môi xinh đẹp lộ ra lúm
đồng tiền, nhìn ra có chút hả hê vui sướng khi người gặp họa, nhàn nhạt
nói: “Biểu đệ của Quốc hậu thật sự đáng ghét như vậy sao?”
“Tỷ tỷ, biểu tình của tỷ nói cho Khởi Nhi, tỷ thực không thương muội ruột của tỷ nha.”
“Đào lý bất ngôn, hạ tự thành khê(*). Tam tiểu thư nhà ta mị lực như vậy, tỷ có thể nói cái gì đây a?”
*Đào lý bất ngôn, hạ tự thành khê (thành ngữ): Nguyên ý: là cây đào không
nói được, không dẫn dụ người, nguyên do là cây đào ra hoa kết trái, mọi
người ở phía dưới đi tới đi lui, đi thành một cái đường nhỏ. Ngụ ý: con
người chỉ cần chân thành, có tấm lòng đẹp là có thể làm người cảm động. – MTY
(tham khảo thêm tại đây)
…
Quốc hậu cho cơ
hội buôn bán, La gia nữ nhân tất nhiên phải thật nắm chắc rồi. Sau ngày
hôm đó, La Khởi tiến cung bàn bạc, không ngờ, lại bị đưa đến bàn bạc với biểu đệ họ hàng xa của Quốc hậu là Triều Ninh, rồi được hắn “Phá lệ
thưởng thức”.
Nếu vị thân thích của Hoàng gia này là vị ỷ thế
hiếp người thì còn dễ dàng đối phó, nhưng khiến người bất đắc dĩ là, nam nhân họ Triều này cũng coi như là một nhân vật tuấn lãng, trừ bỏ lúc
theo đuổi quấy rối giai nhân để tranh thủ chút ưu ái, thì cũng có chút
khí thế bức người, cư xử cũng tính là khiêm nhường hữu lễ. Cho dù La
Chẩn có tâm thỉnh Ngọc Thiều tương trợ, cũng chỉ trích không ra vị quý
công tử này có chỗ nào không phải.
“Muội đã nhiều lần nói cho
hắn là muội không thích hắn, hắn lại nói muội có thích hay không là tự
do của muội, xin cứ tự nhiên, tương tự chứng tỏ rằng, muội cũng không
thể ngăn cản hắn thích muội. Muội thỉnh cầu hắn đừng theo muội nữa, hắn
lại nói đường ở dưới chân mỗi người, muội cứ việc đi đường của muội, hắn cũng cứ việc đi đường của hắn, sở dĩ đồng hành, là bởi vì đường chúng
ta phải đi trùng hợp là một con đường…… Người này, làm cho người ta rất
vô lực a,